“Sau đó Cổ đại nhân đi tới.” Diêu Dương Vũ nghi lại một hơi rồi mới
hạ giọng trả lời,”Cổ đại nhân vỗ lưng Tướng quân, sau đó...sau đó tôi bỏ
đi.”
Không hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy cảnh tượng Cố Nam Y ôm
Tướng quân vào lòng rồi vỗ lưng Tướng quân mà hắn thấy không thích hợp
để kể cho điện hạ nghe.
Không nói, y cũng đã đoán ra. Ninh Dịch trầm ngâm, ánh mắt chìm
trong bóng tối lấp lánh yếu ớt, dứt khoát không nói một câu nào.
Giây phút tịch liêu này khiến trái tim người ta dường như cũng bắt đầu
trở nên trống rỗng. Cõi lòng Diêu Dương Vũ bị không khí quỷ dị này ép
cho nôn nóng, muốn dùng ngôn ngữ để khoả lấp sự trống trải trong thời
khắc này, vội vàng vui vẻ cất cao giọng:”Chuyện Tướng quân không thích
ứng với đồ ăn thảo nguyên cũng chỉ do tôi đoán ra thôi, tinh thần. Tướng
quân rất tốt, không gầy đi, cũng không đen hơn, ngủ muốn hơn chúng tôi,
dậy sớm hơn chúng tôi. Mấy hôm trước kỵ binh Đại Liêu chặn đường
chúng tôi, hôm ấy Tướng quân còn đích thân ra trận, sau đó…”
Hắn lại ngừng.
Ninh Dịch ngẩng đầu nhìn hắn.
“Cũng không có gì cả…”Diêu Dương Vũ lắp bắp, thầm hận mình
mồm miệng nhanh nhảu quá,”...Tiểu Hoàng bị người ta đâm xuống ngựa,
lại bị đè dưới thân ngựa. Tướng quân đi cứu hắn trúng phải một mũi ám
tiễn…”
Giọng hắn càng lúc càng thấp, người đối diện rõ ràng chưa nói câu
nào nhưng hắn cảm nhận được bầu không khí xung quanh bỗng trở nên
lạnh lẽo mà căng thẳng, giống như một sợi dây thừng ngấm đầy nước
giếng, lạnh buốt, trói lấy người ta, lạnh lẽo thấu xương lại còn không hít
thở nổi.