cùng. Ví như chất vải may y phục cho y, không thể dầy nặng không thể thô
xấu, phải mềm mại mỏng nhẹ, càng nhẹ càng ít càng tốt, phải thoải mái như
một lớp da thịt khác. Ví như y phục không được có nếp gấp, hơi nhăn một
tí cũng không được, nếu hôm nào y phục không vừa ý, y sẽ thẳng tay ném
Phượng Tri Vi phụ trách khâu chuẩn bị y phục cho y ra ngoài.
Phải, nàng phụ trách khâu chuẩn bị y phục; không những thế, nàng
còn triệt để rơi vào kiếp chạy việc hàng ngày, bao thầu tất tật mọi việc linh
tinh từ sửa áo đến giặt đồ. Việc này không thể trông chờ vào Yên Hoài
Thạch, thiếu gia kia có thể tực chăm sóc cho bản thân là tốt lắm rồi. Mà Cố
thiếu gia, chỉ cần y phục giặt còn một vết bẩn thôi, là có thể ném nàng từ
trong phòng lên thẳng nóc nhà.
Phượng Tri Vi bi ai nghĩ, nam nhân quả nhiên không thể tùy tiện dắt
về. Y có chỗ nào giống người hầu của nàng chứ? Rõ ràng là ông chủ của
nàng mà.
Lúc này nàng rút bàn tay đầy bọt bồ kết ra khỏi chậu, liếc mắt xuống
trường bào và quần dài mềm mại đắt tiền trong chậu, đã nảy ra một ý nghĩ
vô cùng xấu xa và đen tối- sao nàng chưa bao giờ được giặt đồ lót của Cố
Nam Y nhỉ?
Tưởng tượng đến đây, gương mặt liền ửng lên sắc hồng nhàn nhạt. Rồi
nàng nghe tiếng chuông, bèn lau khô tay rồi lấy sách vở lên lớp.
Nàng được phân vào Chính sử viện, trên đường đi ai nấy đều liếc nhìn
– dạo gần đây nàng là học sinh nhanh chóng nổi danh trong thư viện, kẻ tùy
tùng thần bí kia khiến nàng được rất nhiều người hâm mộ. Nghe nói trong
thư viện có người đánh cược, rằng đằng sau lớp mạng che của Cố Nam Y
nhất định là một bộ mặt rỗ.
Phải rồi, mặt y rỗ, mà nhân phẩm y còn lồi lõm hơn cái mặt nhiều!