Đêm xuân mơ màng, tấm lụa mỏng che mặt mờ mịt như sương. Sau
làn sương y lặng lẽ ngắm nhìn, trước làn sương nàng mỉm cười khe khẽ.
Thời khắc này vắng lặng không rõ nguyên do, ngay cả người mà xưa
nay chỉ quanh quẩn trong thế giới của riêng mình cũng không muốn phá
vỡ.
Nói thì rất dài, mà gặp gỡ thật ra rất ngắn.
Chỉ sau một cái chớp mắt, y lại trở về với thế giới của riêng mình,
quên bẵng đi khoảnh khắc rung động vừa rồi.
Phượng Tri Vi đã sớm rời mắt đi, không hiểu tượng ngọc cương thi
xưa nay không làm một động tác thừa, giờ lại nhìn nàng làm gì.
Nàng thoải mái nằm xuống, quấn chăn rồi ngủ thiếp đi trên tấm gỗ kê
chân chật hẹp.
Nàng dường như rất nhanh lạc vào cõi mộng, ý cười trên khóe môi
dần dần tạn đi, đầu mày khẽ chau lại như đang chìm đắm vào một cuộc đời
rắc rối và đau khổ.
Nhịp thở của người trên giường vẫn bình lặng như trước, tồi y cũng
chìm vào cõi mộng, tấm mạng che nhẹ nhàng phất phơ. Không ai đoán ra
thế giới trong mộng của y, thấy được sắc mặt y đằng sau lớp mạng che.
Có lẽ, không có mộng, cũng không có sắc mặt.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng tịch mịch.
Phượng Tri Vi chẳng mấy chốc đã biết thế nào là hậu quả của việc xúc
động làm chuyện ngớ ngẩn.
Không những phải ngủ trên tấm gỗ kê chân, mà còn bao gồm những
giáo huấn dưới đây – Cố thiếu gia cành vàng lá ngọc, mong manh dễ vỡ vô