Chẳng phải chỉ là đang ngủ cùng nam nhân này chuyển sang ngủ với
nam nhân khác thôi sao….Yên công tử ôm chăn, cười gian xảo như hồ ly.
Phượng Tri Vi cũng mỉm cười, cười tít mắt rồi đứng lên, dịu dàng nói:
“Được, ngài ngủ một mình.”
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nắm đấm ai to thì người ấy ngủ
riêng một gian, nàng không muốn cãi lộn, muốn cãi lộn cũng không cãi vì
chuyện này.
Rồi nàng ôm một cái chăn khác chuẩn bị vào phòng trong ngủ, cũng
chuẩn bị đuổi Yên công tử ra- chẳng phải hắn rất thân với giám thị sao?
Giám thị đến khuê danh của cô vợ cũng kể với hắn, chia nhau cái ổ chăn
chắc cũng không để bụng đâu nhỉ?
Mới đi được hai bước, người trên giường đã trở mình, nói: “Ngươi ở
lại đây.”
Phượng Tri Vi lảo đảo, suýt nữa là bị chăn quấn chân ngã bổ chửng,
quay phắt đầu lại hỏi bằng giọng khó tin: “Tôi ở lại đây?”
Người kia nằm đó, nhịp thở khẽ khàng lay động tấm sa che mặt, nhấp
nhô dịu dàng, đường nét mỹ lệ, mà giờ này rơi vào mắt Phượng Tri Vi lại
gây cảm giác y giống cương thi sắp sửa vùng dậy.
“Phải.”
Lời ít ý nhiều, chém đinh chặt sắt. Lập tức vung tay lên, một khối tròn
trắng lóa bay sang ngay ngắn đậu lại dưới chân Phượng Tri Vi.
Đó là cái gối của nàng.
Vậy là y muốn nàng nằm ngủ dưới đất ....Phượng Tri Vi cúi đầu nhìn
chằm chằm cái gối kia, cảnh cáo bản thân hàng trăm lần: