Tuyệt đối không được cầm gối xông lên bịt miệng y....Tuyệt đối không
thể không thể không thể...
Hít sâu.... Trên quyển sách kia có nói, gặp chuyện đáng giận khó lòng
khống chế sắp sửa bùng cháy, đầu tiên là hít sâu ba lần...
Hít xong ba lần, Phượng Tri Vi đã bình tĩnh lại.
Không phải chỉ là trải chăn ra ngủ dưới đất thôi sao, không phải chỉ bị
người ta đuổi xuống khỏi giường thôi sao, không phải chỉ có một nam nhân
chiếm giường của mình lại không cho phép mình chiếm giường người khác
thôi sao.
Coi như mình là nha hoàn của y là được, nha hoàn đều ngủ trên tấm
gỗ kê chân bên giường.
Phượng Tri Vi vắt đầu xếp đồ lên tấm gỗ kê chân bên giường, chăn
nửa trải nửa đắp, gối sắp đặt ngay ngắn. Cơn gió đêm xuân thổi vào qua ô
cửa sổ khép hờ, xuyên qua phòng ngoài chui vào cửa trong, mang hương
thơm lành lạnh. Tâm trạng buồn bã của nàng được xoa dịu đi một nửa,
nàng ngẩng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt với bầu không xanh thẫm lấp
lánh ánh sao.
Có thể sống sót, vẫn còn sống sót, không bở lỡ hương hoa mỗi mùa
vào những ngày trời đẹp, đã là rất tốt, rất tốt rồi.
Cố Nam Y nằm trên giường, bỗng dưng cựa quậy.
Y cúi đầu xuống, vừa hay bắt gặp gương mặt mỉm cười ngẩng lên của
Phượng Tri Vi. Cách một tầng sa, ánh mắt ngưng đọng như vực thẳm của y
bắt gặp ý cười ôn hòa như nước của nàng.
Ý cười nhàn nhạt ấy, nở rộ trong những thời khắc tưởng như không
thể cười, như nụ hoa lê động sương đêm, , lặng lẽ và diễm lệ dưới gió xuân.