Nàng chỉ mặc áo đơn, run lẩy bẩy nhìn nam nhân chui vào ổ chăn
nàng trong tiết trời lạnh lẽo đầu xuân.
Nam nhân kia thản nhiên ngủ trong tấm chăn vừa được nàng sưởi ấm,
nằm ngủ còn không chịu cởi nón che ra.
Phượng tri Vi không phải không muốn hét ầm lên, nhưng có hét đến
điếc tai cũng không thể bắt nam nhân này chui ra khỏi ổ chăn của nàng.
Nền giáo dục nàng tiếp thu từ nhỏ mách bảo nàng rơi vào cảnh ngộ bất
thường, hoảng loạn không có tác dụng gì.
Thế là nàng hết sức bình tĩnh kéo chăn, vỗ vỗ vai đối phương dịu dàng
thân mật, vui vẻ hòa nhã nói: “Cố đại hiệp, ngài ngủ nhầm giường rồi.”
Đầu Cố đại hiệp hình như hơi giần giật, Phượng Tri Vi còn đang mừng
thầm tưởng y đã nghe lọt thì bỗng nhiên nghe một tiếng “bốp”, sau dó trời
đất quay cuồng, mông nàng đau muốn vỡ.
….Nàng bị Cố Nam Y tung cước đá bay xuống đất.
Yên Hoài Thạch nghe tiếng động phi ra khỏi phòng trong, đến nơi thì
thấy Phượng Tri Vi ngồi bệt dưới đất, lần đầu tiên thộn mặt ra nhìn lên nam
nhân trên giường. Cú ngã làm vạt áo nàng khép hờ, lộ ra một khoảng trắng
còn sáng mịn hơn ánh trăng. Hương hoa thoang thoảng trong đêm, không
biết từ đâu có hơi thở mờ mịt khẽ khàng lan tỏa khắp nơi.
Yên Hoài Thạch lập tức nhìn sang chỗ khác, đứng ngoài của có phần
lúng túng, không biết mình nên đến đỡ nàng hay nên lảng đi.
Rồi hắn nghe Cố Nam Y thản nhiên kê cao gối ngủ trên giường cất
giọng nhạt nhẽo: “Ta ngủ một mình.”
Yên Hoài Thạch giật mình, lủi gấp vào phòng trong- những lời phía
sau, hắn không nên nghe tiếp thì hơn.