trượng văng vẳng tiếng người nói mớ những lời vô nghĩa.
Nhưng lại không có tiếng ngáy của hai người cách vách.
Họ không ngủ, hay là….
Cửa phòng trong bỗng bật mở đánh “kẹt” một tiếng, Cố Nam Y vẫn
giữ nguyên kiểu ăn mặc kín đáo ấy, ôm một cái gối bay ra. Phượng Tri Vi
há miệng nhìn y trân trân, không thể phủ nhận tuy một nam nhân ôm gối
chạy khắp nơi là chuyện cực kỳ đáng sợ, cơ mà kỳ lạ thay tư thái của người
này thoạt nhìn không hề khó coi.
Thậm chí…còn mơ hồ quyến rũ….
Toát ra từ ngón tay trắng như tuyết siết chặt cái gối, toát ra từ phong
thái thảnh thơi khi y hơi cúi đầu tự vảo vỏ gối bằng vải thô, toát ra từ cặp
mổi mềm mại ửng hồng trên nền da trắng mịn ẩn sâu tấm mạng che vén hờ
của y.
Khí chất rất mực trong trẻo rất mực thẳng thắn này, tựa như vẻ đẹp
giản đơn nhất nguyên sơ nhất đến từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn, vì quá đỗi
trong trẻo mà mang vẻ mị hoặc trời sinh.
Phượng Tri Vi chợt nhớ tới một bài từ không đúng lúc.
Tháng năm dễ bỏ rơi người,
Nhuộm xanh màu chuối, nhuộm tươi màu đào….
Đang chìm đắm trong ý cảnh đẹp đẽ của thi từ, chợt thấy người kia tò
tò ôm gối đi tới, đi thẳng đến trước giường nàng, xốc chăn nàng lên….
Rồi chui vào ngủ.
Phượng Tri Vi ngồi trên giường.