“Tám miếng.”
Người kia suýt đập vỡ bát, cuối cùng còn thốt ra hai chữ, Phượng Tri
Vi kinh ngạc hồi lâu, nghĩ ra một ý tưởng hoang đường, bèn dò hỏi:
“Ngài…muốn ăn tám miếng thịt?”
Cố Nam Y nhìn thẳng vào bát mì, nghiêm túc gật đầu.
Phượng Tri Vi rơi lệ- thiếu gia ngài chê thịt ít thì cứ việc nói thẳng,
miễn là đừng tra tấn tôi nữa thì đừng nói là tám miếng, muốn chin miếng
tôi cũng không phản đối….Để xem trong bát mình còn mấy miếng? Đem
cho y hết!
Nàng vội vàng ân cần gắp thịt trong bát mình sang cho y, định gắp hết
để lấy lòng. Không ngờ mới gắp dư ra thêm một miếng, Cố Nam Y đã đưa
đũa ra ngăn lại, đũa nàng cũng không thả xuống được.
Rồi y lặp lại: “Tám miếng.”
Ừ thì tám miếng…..
Phượng Tri Vi đưa tay ra kéo sụp cái nón che mặt của y xuống, hạ
giọng bảo: “Xin ngài đừng làm chuyện mất mặt nữa, tôi còn muốn ăn cơm
cho xong.”
Ăn cơm dưới ánh mắt như sói đói của mọi người thật sự rất căng
thẳng!
Cố thiếu gia rốt cuộc cũng hài lòng ăn tám miếng thịt của mình, còn
Phượng Tri Vi thì nuốt không trôi, buồn rầu nghĩ cái cục nợ mình mang
theo đến bao giờ mưới quẳng đi được?
Cơm nước xong xuôi đi đến xá viện được phân, đây là một căn viện
rộng vừa phải với hai căn nhà, một căn dùng để tiếp khách số lượng nhỏ,