vải che, lộ ra nửa gương mặt đường nét tinh tế làm người ta muốn nín thở.
Người trong sảnh buống bát xuống nhìn y, y lại nhìn chằm chằm vào bát mì
trước mặt, không hề nhận ra điều này.
Phượng Tri Vi giần giật khóe môi, nở một nụ cười giả lả- thiếu gia
ngài rốt cuộc có ăn không hả? Thiếu gia ngài đang ăn mì hay là đang khoe
mặt?
Kế đó lại nghe Cố Nam Y lẩm bẩm đếm: “Một, hai, ba,….., bảy!”
Bảy cái gì mày bảy?
“Cạch!”
Đáy lòng còn một dấu chấm hỏi to đùng chưa có lời giải, Cố Nam Y
đã dằn mạnh bát mì xuống, nước dùng văng tung tóe.
Phượng Tri Vi rụt người lại nhường đường, người rình mò bốn phía
nhất tề nhảy dựng.
“Bảy miếng!”
Bảy miếng…. bảy miếng gì mới được chứ? Phượng Tri Vi thấy y vẫn
cúi gằm mặt xuống nhìn bát mì, chắc là đang đếm số thịt trong bát? Nàng
thò đầu sang đếm, quả nhiên là bảy miếng thịt.
Nhưng mà, thế thì có gì không ổn?
Nhìn điệu bộ như có thâm thù đại hận kia, lẽ nào trong bát y là bảy
miếng thịt người?
Phượng Tri Vi gắp một miếng thịt kho tàu bóng nhẫy trong bát mình
lên, soi dưới nắng cẩn thận ngắm nghía …..nhưng không nhìn ra được,
nghe nói thịt người hơi chua…..