Nghe ẩn ý của nó, thì hình như muốn nói rốt cuộc ngài cũng chịu bế ta
lên rồi, ta đi mệt muốn chết luôn.
Tấn Tư Vũ bỗng dưng cảm thấy hơi bực bội – Cô ả này phải chăng
trời sinh đã thích đong đưa? Cho nam tử nào bế cũng không quan trọng?
Đang định phát tác, muốn thả nàng vào ao sen thì lại nghe nàng khẽ
thì thào trước ngực hắn: “Ta không muốn đi hồng trướng.”
Tấn Tư Vũ ngẩn ra, cúi đầu nhìn nàng. Nàng mím môi không nhìn
hắn, nghịch khuy vàng trên cổ áo hắn. Bấy giờ Tấn Tư Vũ mới phát hiện,
thoạt nhìn tưởng như nàng cho hắn ôm một cách rất bình thản, nhưng thân
thể lại cứng đờ, còn ra sức muốn dời ngực mình ra xa hắn một chút.
Tâm tình bỗng vui lên chút đỉnh, song ngoài mặt vẫn không hề biểu lộ,
hắn thản nhiên hỏi: “Cho nên cô muốn quyến rũ ta?”
“Ở?” Nàng ngẩng đầu lên, thoáng kinh ngạc và ngượng ngùng như bị
người ta nhìn trúng tim đen, mặt nhanh chóng đỏ ửng, sau đó cười hì hì,
đáp, “Cũng gần như thế.”
Tay Tấn Tư Vũ run lên, suýt nữa đã thả nàng rơi xuống đất. Hắn vội
vàng quay đầu sang một bên, tránh để nàng phát hiện mình không nén được
một nụ cười trên khóe môi.
Nữ tử này… Thật sự rất thú vị.
“Chuyện hồng trướng, để sau hẵng nói.” Hắn rất nhanh chóng lấy lại
phong thái bình thường, bế nàng đi vòng qua mấy căn viện, dần dần càng đi
càng vắng vẻ, càng đi càng chúc xuống.
Trong vườn hoa hậu viện có một đôi sư tử đá canh gác ngoài cửa, Tấn
Tư Vũ xoay xoay đầu con sư tử đá bên trái, mặt đất lặng lẽ trượt mở thành
một cái khe, lộ ra cửa vào đen ngòm dẫn xuống lòng đất.