Đại phu đứng trước mặt hắn đã là danh y số một của miền Bắc Đại
Liêu, nếu ông ta bó tay thì xung quanh cũng chẳng thể tìm được ai khác
cứu mạng nàng.
“Điện hạ, trong dân gian thật ra có rất nhiều nhân tài ẩn dật, cũng có
một vài bài thuốc dân gian gia truyền không dạy người ngoài rất công
hiệu.” Thầy thuốc kia đề nghị, “Chi bằng ta đề bảng tìm danh y, hoặc là lén
nghe ngóng, còn có một tia hy vọng.”
Tấn Tư Vũ trầm mặc, hồi lâu cũng gật đầu.
Thầy thuốc kia cuối cùng vẫn để lại một ít thuốc an thần, sau khi sắc
lên cho uống, nàng đã yên lặng hơn một chút, đến lúc trời hừng sáng thì
tỉnh lại.
Thấy hắn, nàng uể oải mỉm cười, miệng lẩm bẩm: “Có phải ngài lựa
lúc nửa đêm… mà đánh ta không? Sao ta mệt lử thế này?”
Nàng còn tâm trạng mà đùa giỡn, Tấn Tư Vũ đành phải nhếch khóe
miệng hưởng ứng. Hắn nhìn đôi gò má nàng gầy rộc hẳn đi sau một đêm,
trầm mặc hồi lâu mới nói: “Xưa nay chuyện khó khăn nhất là tìm đến cái
chết, mà hình như bây giờ cô không còn muốn sống nữa thì phải?”
Nàng lặng thinh nhưng sắc mặt không hề tỏ ra đồng tình, hồi lâu mới
lên tiếng: “… Ngài có chịu tha mạng cho ta không?”
Tấn Tư Vũ không đáp lời nàng, rồi bỗng bật cười, nói: “Tâm tư của
con người quả thật là khó dò, có người sắp chết ra sức vùng vẫy muốn
sống, mà có người vẫn còn đường sống lại cam tâm đi chịu chết.”
Nàng chầm chậm nhắm nghiền hai mắt, tỏ ra biếng nhác không đáp lời
hắn.