Tấn Tư Vũ lại không cần nàng trả lời, vỗ tay, đám thị vệ khiêng một
người tiến vào, đặt ở gian ngoài. Hắn nói: “Đây là một người bạn của cô,
hắn đang hấp hối, nhưng không muốn chết, vẫn vùng vẫy tìm đường sống.
Hai người đã bệnh đến nước này rồi, ta cũng không cần phải lo ngại gì nữa,
nên sẽ đặt hắn ở gian ngoài, cho cô nhìn xem người ta khao khát sống đến
thế nào, cho hai người khích lệ lẫn nhau, có lẽ cô còn hy vọng khỏe lại.”
“Người bạn của tôi?” Nàng mở mắt, ngẫm nghĩ rồi hỏi, “Hoa Quỳnh
phải không?”
“Hắn tên là Khắc Liệt.” Tấn Tư Vũ vẫn điềm nhiên như không, “Biết
cô bị giam giữ trong đây, hắn đứng trước cửa phủ ta cầu xin ba ngày ba
đêm liền, bị môn đinh sai chó săn cắn đứt cổ họng, đến giờ vẫn hôn mê
không thể nào mở miệng, cũng không biết có còn sống được hay không. Ta
cảm thấy người này rất có nghĩa khí, muốn bồi dưỡng hắn, nhưng hắn cũng
phải có số hưởng phúc mới được.”
Nàng nghe thế, nở một nụ cười mỏi mệt, nói: “Khắc Liệt… phải
không? Vậy xin mời ngài cứu… hắn.”
“Ta cũng muốn cứu hắn tỉnh lại, xem hắn muốn nói gì.” Tấn Tư Vũ
đứng dậy. “Nghe nói trong nui Tam Đỉnh phía Tây Phổ Thành có vị lang
trung chân đất, phương thuốc gia truyền của vị này có công hiệu với rất
nhiều chứng bệnh. Ta sai người đi tìm lang trung này đến để khám bệnh
cho hai người.”
“Ta cảm thấy… ngài là người tốt.” Nàng cười cười, túm lấy ống tay áo
của hắn, cất giọng trầm trầm, “Ta không tài nào nghĩ ra nổi… Tại sao ta lại
trở thành kẻ thù của ngài chứ?”
“Điều này phải hỏi bản thân cô.” Tấn Tư Vũ nhẹ nhàng rút ống tay áo
lại, ôn hòa dém góc chăn cho nàng. “Ngủ đi, kẻ tên Khắc Liệt ngoài kia bị
cắn đứt yết hầu, thường phát ra những tiếng kì quặc, cô đừng sợ.”