Ý thức cua nàng đã không còn tỉnh táo, hai tay ra sức gãi lên ngực,
dường như muốn gãi ra dòng máu trong tim khiến nàng buồn bực. Tấn Tư
Vũ sợ cánh tay nàng bị thương còn chưa lành hẳn, bèn đưa khuỷu tay chặn
cổ tay nàng, nghe tiếng nàng thì thào trong cơn mộng mị: “Tắm rửa…”
Tấn Tư Vũ thầm nghĩ nữ nhân này bị bắt sau một trận huyết chiến, hết
ngồi địa lao lại lăn lộn trên mặt đất, lại vì mắc bệnh nặng sợ cảm lạnh nên
giờ vẫn chưa hề tắm rửa. Có lẽ do bản tính ưa sạch sẽ, đến nằm mơ cũng
không quên, cho nên mới mơ mơ màng màng mộng du chạy ra ngoài tìm
nơi có nước, lại hại mình cũng phải ngâm nước buốt theo.
“Tắm bằng nước nóng có giúp gì được không?” Hắn nhìn dáng vẻ khó
chịu của nàng, ngẫm nghĩ rồi hỏi đại phu.
Đại phu liếc nhìn Tấn Tư Vũ bằng ánh mắt kì lạ, cảm thấy câu hỏi này
của điện hạ thật sự vô cùng ngu ngốc. Mạng cũng sắp mất rồi, còn tắm làm
gì nữa?
“Điện ha…” Ông lão vuốt vuốt chòm râu, kín đáo nhắc nhở một câu:
“Nàng ta đã ra nông nỗi này, chỉ e không bao lâu nữa sẽ phải tắm rửa sạch
sẽ rồi…”
Phong tục của Đại Liêu, người chết nhập liệm là phải sạch sẽ hoàn
toàn. Tấn Tư Vũ ngây ra một lúc mới phản ứng lại được, giận dữ quát tháo
không tin: “Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Đại phu không dám nói gì nữa, cũng không kê đơn thuốc, chỉ khiêm
nhường khom lưng, nói: “Hay là điện hạ thử mời thái y trong cung đến…”
Tấn Tư Vũ lặng thinh. Thái y xưa nay vẫn không ra khỏi kinh thành,
nơi này cách kinh thành rất xa, cho dù thái y chịu tới đây thì chỉ e chưa
chắc đã đến kịp.