Nhíu mày, Tấn Tư Vũ ngạc nhiên phát hiện ra, hướng nàng đang lảo
đảo lướt tới hóa ra là một hồ nước nhỏ trong hậu viện.
Nàng đến nơi này làm gì chứ?
Tấn Tư Vũ đinh ninh nàng muốn vào ngục tối cứu người, ôm cây đợi
thỏ với những tâm tình phức tạp quẩn quanh trong lòng, ngẩn ngơ bám theo
sau nàng, tận mắt thấy nàng lắc lư đi thẳng đến bên bờ hồ.
Hồ nước do người đào ra, nước mát rượi, loang loáng những quầng
sáng dưới ánh trăng. Nàng bước đến bên bờ hồ vẫn không dừng lại, nhấc
chân sắp bước vào hồ nước…
Tấn Tư Vũ đột ngột lao ra.
Thân hình hắn tựa tia chớp, nháy mắt đã lao tới phía sau nàng, đưa tay
túm lấy vạt áo sau lưng, nhưng chung quy vẫn chậm mất một bước, chỉ
nghe “tỏm” một tiếng, vô vàn bọt nước bắn lên.
Nàng rơi vào hồ, hắn cũng không may mắn thoát nổi, bởi lao tới quá
nhanh không thu thế lại được nên cũng cắm đầu rơi vào trong nước.
Nước không sâu lắp nhưng vào ngày đông lại lạnh lẽo thấu xương, hắn
vừa rơi xuống nước đã vội vàng vớt nàng lên. Người bên cạnh không hề
vùng vẫy khi rơi xuống nước, hắn quơ tay một cái đã túm được, kéo lại gần
nhìn qua thì thấy mặt nàng trắng tái, đôi mắt hóa ra vẫn con nhắm chặt.
Mắt còn nhắm?
Mông du ư?
Tấn Tư Vũ ngơ ngẩn, rùng mình một cái vì ngấm ướt, lại nghe người
trong lòng rì rầm, “Tắm rửa…”