Thị vệ canh gác bên phía cửa tròn rúc trong một xó tối thui, châu đầu
vào nhau xem xuân cung đồ, không ngừng bật cười rúc rích, nào có nghĩ
đến chuyện ngẩng đầu lên ngó một cái.
Nàng lướt qua sau lưng bọn họ, đi vòng ra phía sau một bụi cây hoa.
Mấy gã thị vệ hình như hoàn toàn chẳng phát hiện ra, lại đột ngột
ngẩng đầu, đưa mắt nhìn nhau.
Một cái bóng đen xuất hiện sau lưng bọn họ, đám thị vệ vội vã quẳng
xuân cung đồ đi, buông tay đứng hầu.
“Ra ngoài rồi hả?” Người tới hạ giọng hỏi.
Thị vệ gật đầu.
Dưới ánh trăng, người ấy thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt lóe lên những
ý vị phức tạp, chính là Tấn Tư Vũ.
Hắn im lặng hồi lâu rồi phất tay. Đám thị vệ tản ra hết, xuân cung vứt
chỏng chơ dưới đất không ai nhặt lại.
“Điện hạ, ngài có muốn…” Sau lưng hắn có người hạ giọng hỏi.
Tấn Tư Vũ thản nhiên đáp: “Ta sẽ đích thân bám theo, ngươi dẫn
người chờ là được.”
Người đằng sau lĩnh mệnh rời đi, Tấn Tư Vũ lại ngẩn ngơ mất một lúc
mới lướt đi.
Hắn đuổi theo bóng dáng mảnh khảnh trước mắt, đi theo nàng một
mạch xuyên qua nhà cửa, vườn hoa, bước lên cầu nhỏ… Dần dần hắn nhận
ra có điểm bất thường.
Con đường này hình như không dẫn về phía ngục tối kia thì phải?