“Đây chính là kẻ đã giết chết mấy vạn con em Đại Liêu, hủy đi tất cả
công lao ta rong ruổi Bắc Cương để tạo dựng.” Tấn Tư Vũ mỉm cười ôn
nhuận, ánh mắt lại lóe lên một tia sáng âm u. “Nếu ta không thể lột da bẻ
xương, đốt hắn ra tro bụi, thì làm sao xứng đáng với những phụ lão huynh
đệ của ta đã bỏ mạng chốn sa trường?”
Nàng lắng nghe, uể oải ngáp một cái ồi đáp lấy lệ: “Phải, phải, có thù
kông báo còn gì là quân tử, nhất định phải tóm cổ hắn hành hạ thật tàn
nhẫn, hoặc ngài cũng có thể thiến hắn. Đây là hình phạt khổ sở nhất đối với
nam nhân.”
“Muốn vậy thì hắn cũng phải là nam nhân mới được.” Hắn nhìn nàng,
mỉm cười ôn hòa.
“Lẽ nào không phải nam nhân?” Cuối cùng nàng cũng nổi cơn hiếu
kỳ. “Là nữ tướng sao?”
“Ai mà biết được?” Hắn đứng dậy, gương mặt còn đọng nụ cười ôn
hòa, chỉ thờ ơ nói, “Đã sắp sang canh hai rồi.”
Nàng lặng thinh không đáp, hắn quay lại nhìn nàng, nàng đã nhắm mắt
lại lần nữa.
Tấn Tư Vũ đăm đăm nhìn nàng rất lâu rồi lặng lẽ lui ra ngoài, mà nàng
trước sau vẫn không mở mắt ra.
Canh hai đêm đó, mơ hồ nghe tiếng xe ngựa lộc cộc truyền tới.
Theo lời An vương điện hạ phân phó, tối nay phải đưa cỗ xe chở tử tù
đến đại lao nha môn Phủ Thành.
Bốn về lặng ngắt như tờ, trông chẳng có vẻ gì là canh gác nghiêm
ngặt. Chuyện này vốn cũng không cần thiết, bởi tù nhân kia chỉ còn thoi