Khi đó trời đã tối sầm, giờ cơm trong nhà bếp đã qua từ lâu, hằng ngày khi
Cầu Thư trở về phòng mình, may mắn vớ được một bát cơm nguội cũng đã
rất tốt, có hôm cũng chỉ còn cách ôm cái bụng đói chờ đến bữa cơm sáng
ngày hôm sau.
Lúc ấy chẳng qua mới đầu giờ Thân, thời gian vẫn còn dư dả, Tấn Tư
Vũ chưa bao giờ tới thư phòng vào giờ này. Cầu Thư chậm rãi quét dọn,
đứng trước giá sách lần lượt nhìn qua từng quyển sách đặt trên đó.
Bỗng có tiếng bước chân truyền tới, pha lẫn với tiếng cười nữ nhi
ngượng ngùng yểu điệu.
Thanh âm kia quen thuộc biết bao, khiến Cầu Thư đang đứng trước kệ
sách như nghe sét đánh ngang tai, ngây ra như phỗng.
Kế đó lại nghe một giọng nam tử trầm thấp mang theo ý cười, nói:
"Thược Dược Nhi, hiếm khi thấy nàng ăn nhiều như đêm nay, đại phu nói
phải chăm ra ngoài tản bộ, không thì khó mà tiêu cơm… Cũng vừa đúng
lúc, tới xem thử nơi làm việc hằng ngày của ta đi."
Nữ tử bật cười khanh khách, tiếng cười nghe hơi bức bối, dường như
nàng đang nằm gọn trong vòng tay kẻ khác. "Đây là kiểu tản bộ gì thế?
Ngài dù sao cũng nên để ta tự đi chứ…"
Giọng nói của hai người đều hết sức nhẹ nhàng, tràn đầy vui vẻ. Cầu
Thư quay lưng về phía cửa, nghiêng đầu lẳng lặng lắng nghe.
Tiếng trò chuyện nhanh chóng tiến lại gần, Cầu Thư buông cây phất
trần xuống, thân thể đã hơi cứng lại. Bấy giờ quay ra đã không còn thích
hợp, nghe nói một khi Vương gia thấy tiểu tư ở lại thư phòng, nhẹ thì trục
xuất nặng thì đánh chết luôn. Y nhìn quanh quất bốn phía một lượt, buộc
phải lách mình ẩn thân vào lớp màn che phía sau giá sách.
"Kẹt" một tiếng, cửa mở ra.