Cầu Thư lại cười cười, Nguyễn lang trung ngước mắt nhìn lên, chợt
thấy nơi cổ áo y đã chuyển màu sậm, hẳn là y phục lớp trong lớp ngoài đều
đã ướt đẫm.
Viên sáp đầm đìa máu rơi vào góc tối sau bàn tay hai người. Tiểu
Ngốc thờ ơ đứng ngoài một trượng. Có y đứng đó, không ai có thể tiếp cận
mà không bị phát giác.
Viên sáp bị đập vụn, lộ ra một mẩu giấy mỏng tang, dùng bút siêu nhỏ
vẽ lên vài đường nét. Một gã vụng về lại có thể sử dụng cây bút siêu nhỏ để
vẽ ra đường nét mảnh mai như thế, thật khó khăn biết chừng nào. Cũng
may mà viên sáp đủ nhỏ, rất tiện cho việc cất giấu, bằng không ngay cả
miệng vết thương cũng nhét không vừa.
Hai nam tử thông minh đến tột đỉnh, chỉ cần liếc mắt cũng đủ ghi sâu
vào tâm trí. Nguyễn lang trung đưa tay ra thu dọn túi thuốc, đợi đến khi ông
ta dời túi thuốc đi thì đừng nói là tờ giấy đã biến mất tăm mà thậm chí một
mẩu sáp vụn cũng chẳng thấy đâu nữa.
Cầu Thư đứng dậy nói lời cảm ơn, Nguyễn lang trung thản nhiên mời
y cùng đi tản bộ với mình. Ba người đi dọc theo con đường cũ cho đến lớp
sân thứ hai của nội viện mới từ biệt, sau đó một bên trở về Tôi Tuyết trai,
một bên đi tiếp đến thư phòng.
Cầu Thư đến thư phòng, cẩn thận phân loại chỉnh lý công văn đâu ra
đấy, dọn dẹp thư án, dùng phất trần phủi sạch giá sách. Tuy y là tiểu tư
trong thư phòng, nhưng Tấn Tư Vũ tràn đầy khí phái hoàng gia, tiểu tư chỉ
có thể lựa lúc hắn vắng mặt để thu xếp mọi thứ trong thư phòng. Một khi
hắn bắt tay vào công việc thì bất cứ kẻ nào cũng không được phép lảng
vảng ở đây.
Tấn Tư Vũ thích làm việc tới khuya, chiếu theo quy định của hắn thì
vào cuối giờ Thân đầu giờ Dậu, tiểu tư nhất định phải rời khỏi thư phòng.