"Nếu sớm biết có ngày này, sao trước kia lại làm như thế." Nguyễn
lang trung vừa rửa sạch vết thương vừa trò chuyện để dời sự chú ý của y
sang chỗ khác. "Không chịu cẩn thận hơn một chút."
"Có rất nhiều chuyện không phải cứ muốn tránh là tránh được." Cầu
Thư mỉm cười.
"Phải rồi." Nguyễn lang trung cũng cười, "Chi bằng cứ quên hết đi."
"Chỉ e trong lòng muốn quên mà không sao quên nổi." Cầu Thư liếc
nhìn Nguyễn lang trung.
Chỉ là một câu nói bình thường mà lại khiến Nguyễn lang trung trầm
tư. Ông ta hiển nhiên biết đối phương đang hỏi gì, nhưng câu hỏi này ngay
đến ông ta cũng không đoán nổi đáp án.
Nàng là người thế nào, nếu thật sự muốn che giấu bản thân thì dẫu có
y thuật và trí tuệ ngút trời cũng đừng hòng thăm dò ra chân tướng.
Hồi lâu, Nguyễn lang trung lắc đầu, đáp: "Y thuật thông thiên, không
trị tâm bệnh."
Cầu Thư trầm mặc, bốn bề chỉ còn tiếng dao kéo kẹp kim luân phiên
đặt xuống mặt bàn, vết thương bị bới móc trông vô cùng dữ tợn. Thế mà từ
đầu đến cuối Cầu Thư vẫn không rên rỉ lấy một lời, lâu dần còn nở một nụ
cười man mác.
Khi y mỉm cười, trong ánh mắt gợn lên một tầng sóng nhàn nhạt, như
hồ nước tĩnh mịch trong ngọn núi xa, cái tĩnh mịch trường tồn cùng năm
tháng.
Viên sáp bị đè bẹp trong máu thịt thật là phiền toái, hết gần nửa canh
giờ, Nguyễn lang trung mới nói: "Được rồi."