Miệng vết thương vừa bị rạch ra vẫn còn rỏ máu ròng ròng, đã đọng
lại thành một vũng nhỏ trên mặt đất. Y khò khè hít thở, cười đáp: "Vừa rồi
không cẩn thận, bị mảnh sứ vỡ cắt trúng tay, chỉ là chuyện vặt vãnh, không
dám phiền tiên sinh hỏi han."
"Chúng ta là thầy thuốc, thấy người bị thương mà không quản thì lại
ngứa ngáy chân tay." Nguyễn lang trung bật cười ha hả, vẫy tay gọi y bước
vào một căn đình nghỉ mát ven đường. "Để ta giúp ngươi xử lý sơ qua."
Hai người ngồi vào đình nghỉ mát, Nguyễn lang trung mở túi thuốc
mang theo bên người ra, tìm tìm kiếm kiếm rồi ngoái lại hỏi được đồng:
"Có mang theo thuốc tê không?"
Dược đồng Tiểu Ngốc cầm một gói nhỏ bên trong đựng thuốc tê
cương quyết lắc đầu: "Không có."
Cầu Thư bắt đầu ho khù khụ, Nguyễn lang trung ngơ ngác nhìn Tiểu
Ngốc, Tiểu Ngốc nhìn lại ông ta không chút hổ thẹn, vẻ mặt cương quyết,
ánh mắt trong veo.
Một lúc sau, Nguyễn lang trung lắc đầu, không biết là bất đắc dĩ hay là
vui mừng. Ông ta nắm tay Cầu Thư, áy náy nói: "Cố chịu đựng một chút."
Cái kẹp dài ngoằng chui vào miệng vết thương, từ từ vén máu thịt
sang hai bên rồi gắp mảnh vỡ ra. Cầu Thư run rẩy, nhưng lập tức cười hỏi:
"Tiên sinh khỏe chứ?"
Câu này y đã hỏi từ lúc thỉnh an, bây giờ hỏi thêm lần nữa, lại mang
một ý tứ khác. Nguyễn lang trung ngước mắt lên nhìn y, hồi lâu mới đáp:
"Cũng tàm tạm."
Câu trả lời này cũng không giống lần trước, Cầu Thư thở phào, trên
trán lấm tấm mồ hôi hột, không biết là vì đau hay vì nghe được đáp án này
mà thả lỏng.