Khi ngã xuống y nhắm ngay vào mảnh sứ vỡ sắc nhất, vết thương rất
sâu, bây giờ nếu muốn lấy viên sáp đã nhét thật sâu ra, khác nào một cơn
đau cắt lòng cắt dạ.
Y cau mày nhìn vết thương ấy, không vì sợ hãi đau đớn, mà vì lo viên
sáp đã bị đè dẹp lép khi lấy ra sẽ vỡ òa trong máu thịt. Một khi dính sáp,
cánh tay này cũng hóa bỏ đi.
Suy nghĩ hồi lâu, y với tay lên bẻ một đoạn cành khô từ cái cây bên
cạnh. Đang định dùng nó để khều, y chợt ngừng tay, ném cành cây khô đi,
thả ống tay áo xuống rồi tức tốc đứng thẳng người lên.
Một lúc sau mới nghe tiếng bước chân tiến lại, Nguyễn lang trung và
Tiểu Ngốc của ông ta xuất hiện phía bên kia con đưòng.
Nguyễn lang trung đã sống một thời gian dài trên núi, có thói quen tản
bộ hàng ngày. Đây là con đường tản bộ cố định của ông ta, ai nấy đều biết,
mới đầu còn có thị vệ bám theo, lâu dần số thị vệ này càng ngày càng vắng
bóng - Vào mùa đông giá lạnh này, đi tản bộ trong cơn gió cắt da cắt thịt
thực sự không phải chuyện dễ chịu gì.
Y nhìn hai người kia tiến lại gần, khẽ khom lưng. Tiểu dược đồng
dừng chân trước, nhìn y chằm chặp bằng ánh mắt bình thản, những cành
khô xung quanh lại đột ngột rung lên.
Y vẫn không đổi sắc mặt, mỉm cười nhìn sang Nguyễn lang trung vấn
an, "Tiên sinh có khỏe không?"
Nguyễn lang trung mỉm cười, đáp: "Cảm ơn đã hỏi thăm, ta rất khỏe."
Cầu Thư muốn lùi lại, Nguyễn lang trung lại đột ngột hỏi: "Tiểu
huynh đệ, sao tay cậu lại bị thương thế?"