Cầu Thư còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy cho loạng choạng ngã nhào
ra đất. Y chống tay xuống đất theo bản năng, vừa vặn chống lên khoảng đất
đầy mảnh sành vụn. Bàn tay y tức khắc rách toạc, nhuộm đỏ cả mớ mảnh
sành.
Y khò khè hít thở, thân thể ướt đầm, lòng bàn tay nhuốm máu run lẩy
bẩy trong cơn gió rét đầu đông trên đất Bắc, trông vô cùng chật vật. Y quay
mặt về phía những thị vệ vây quanh, vẫn khiêm cung mỉm cười dàn hòa.
"Dạ dạ, là tiểu nhân không có mắt... Thì ra đây chính là võ công, các vị đại
nhân quả thực đã cho tiểu nhân mở mang tầm mắt."
Thị vệ vừa vung đao chém vại hừ một tiếng lạnh lùng rồi bỏ đi, nhưng
lại có một nam tử khác đích thân đến nâng y dậy, cười nói: "Đừng để bụng
lão Trương, lão ăn nói cay nghiệt nhưng dễ mềm lòng lắm. Mọi chuyện đều
tại ta, vừa rồi đang đội vại đứng tấn, bỗng dưng bị một con kiến bò lên cổ,
ngứa quá không chịu nổi, lại vừa đúng lúc ngươi đi qua... Ngươi không sao
chứ?"
"Đa tạ đại nhân quan tâm, không sao hết không sao hết." Cầu Thư
được để ý ngược lại đâm ra sợ sệt. Thị vệ kia nâng y dậy, cười nói: "Y phục
đều ướt cả, tráp cũng ngấm nước rồi, bộ dạng này làm sao đi đưa giấy tờ
cho Vương gia được? Trong bãi đất luyện công của chúng ta có y phục thay
đổi, hãy thay một bộ đi."
"Tôi làm sao có thể mặc y phục của các vị đại nhân..." Cầu Thư vội vã
từ chối, nhưng thị vệ kia lại đẩy y vào trong phòng, cười nói: "Không sao
cả, không phải y phục của hộ vệ, mà là thường phục chúng ta mặc ra ngoài
sau ca trực." Chẳng cho phân trần đã kéo y vào phòng, đích thân chọn ra
một bộ y phục cầm sẵn trong tay, muốn tận mắt thấy Cầu Thư thay đồ.
Trước sự nhiệt tình quá mức bình thường của gã thị vệ, Cầu Thư ngại
ngùng ra vẻ khách khí một hồi, rồi cũng thản nhiên chấp nhận, thay y phục