nàng ta làm việc ở phòng may vá. Nha đầu này dần qua tuổi xuân, nhưng
không ai nghĩ đến chuyện gả ra ngoài. Đội phó thị vệ có lần bước vào nội
viện bẩm báo việc công, vô tình trông thấy nàng ta thì thoáng động lòng,
cảm thấy lão Lưu là kẻ thô lỗ, đặt lưng xuống giường liền ngủ say như
chết, có nói mớ gã cũng không nghe được, chi bằng giới thiệu nàng cho gã.
Len lén thì thào với lão Lưu, dặn dò Lưu Tam Hồ tráng sĩ tuyệt đối
không để cho đội trưởng thị vệ Lưu đại nhân biết chuyện này. Lão Lưu mặt
mũi đen lại, thận trọng gật đầu – Dĩ nhiên không thể nói, cái tên mê bị
ngược đãi nhà gã sẽ ghen.
Kiếm cơ hội lén lút gặp gỡ nha đầu kia mấy lần, lão Lưu nghiến răng
kèn kẹt – Ai bảo người ta ngoại hình không tệ chứ? Nhìn kiểu gì mà bảo
“không tệ”? Thị lực của người này quả là xuất sắc tuyệt luân ... Được rồi,
gã thừa nhận ngũ quan nàng ta nhìn kĩ cũng có thể coi là tuyệt mỹ, nhưng
vẻ đẹp này nấu sau một mái tóc siêu dày siêu nặng, hẳn là rất lâu rồi chưa
gội, càng tôn lên một vết sẹo dài trên cằm và lớp ghét vàng tích tụ nhiều
năm trên cổ. Mỹ mạo này quả khiến người ta chấn động đến dựng ngược cả
đầu tóc.
Lưu tráng sĩ buồn bã vô cùng, đau đớn nghĩ rằng, một đại vương ưa
sạch sẽ chăm rửa chân như gã lại không thể không qua lại với một cô vợ
bẩn thỉu, nếu tiểu di biết chuyện này thì sẽ đau lòng biết bao.
Rồi gã lại thấy kì lạ, một nhân vật “đặc sắc” như thế làm sao có thể
lưu lại ở nơi phú quý như Phổ Viên? Chẳng phải thế gia vọng tộc rất kỹ
tính khi tuyển thị nữ đó sao, huống hồ Vương gia đến sống ở đây, sao
không đuổi béng nàng ta đi chứ? Hỏi thăm một hồi mới biết, nữ tử này
không phải người ở Phổ Thành mà là người sống trong núi lớn ở biên cảnh
giữa Đại Liêu và Thiên Thịnh. Trước kia quản gia Phổ Viên có lần gặp nạn
trong núi, được nữ tử này cứu mạng. Hắn thấy nàng ta sống kiếp khổ sở bơ
vơ, bèn đưa nàng ta vào Phổ Viên để tiện đường chăm sóc, chỉ cần ngày
thường không xuất hiện trước mặt quý nhân là được.