Thị vệ Lưu Tam Hổ nghe xong câu chuyện này, đáy lòng khẽ động,
mơ hồ nhớ ra chuyện gì, nhưng tạm thời không thể nhớ rõ. Do cảm giác
động lòng khó hiểu này nên gã không từ chối nữ tử ấy, ngược lại lén lút tìm
cơ hội gặp gỡ vài lần. Mà nàng ta lại rất có hảo cảm với gã, mỗi lần nhìn
thấy gã đều liếc mắt dưa tình, ánh mắt kia giống hệt tên Lưu đoạn tụ, khiến
Lưu tráng sĩ mỗi lần bắt gặp đều nổi da gà từ đầu đến chân.
Hôm ấy phòng may vá trong nội viện phát y phục mùa đông cho thị vệ
ở ngoại viện. Mấy việc linh tinh kiểu này bình thường đều do nha đầu tên
Giai Dung làm, lần này đội phó thị vệ lại thu xếp cho lão Lưu đi lĩnh y
phục, cũng coi như cho gã một dịp gặp gỡ.
Dung nhan của Giai Dung chẳng đẹp(*) nhìn thấy Lưu Tam Hổ hai
mắt lập tức sáng bừng, dằn lòng đưa y phục mùa đông cho tiểu tư mang về,
rồi ngượng ngùng khép nép mời lão Lưu cùng đi tản bộ ở hồ Bích Y nằm ở
nơi giao nhau giữa nội và ngoại viện. Lão Lưu liếc nhìn nàng ta khinh
khỉnh rồi cũng nhận lời - Trời đông giá rét còn đòi đi dạo bên hồ làm gì
chứ, vả lại cũng đâu được phép tản bộ trong vườn? Đây không gọi là tản
bộ, đây gọi là vụng trộm yêu đương.
(*) Giai Dung nghĩa là dung nhan đẹp đẽ, tác giả chơi chữ.
Phổ Viên này quả là nơi chôn vùi thanh xuân một đời của gã, đã gặp
phải đoạn tụ, “công việc” ngày ngày vung roi cũng trải qua rồi, còn phải đi
tản bộ cùng một nử tử xấu xí.
Hai người run lẩy bẩy đi dạo ba bốn vòng quanh hồ Bích Y chẳng lớn
là bao, Giai Dung từ đầu đến cuối cứ vò vò khăn tay không hề mở miệng,
lại không ngừng dẫn dụ lão Lưu vào một nơi yên tĩnh.
Lão Lưu liều chết không theo – Cô rửa cổ cho sạch đi rồi hẵng nói!
“Ha ha, gần đây trong phủ thật bình yên quá…” Lão Lưu bắt đầu lảm
nhảm, cố tìm cách để chuyển đề tài câu chuyện hướng sang Thược Dược cô