nương.
“Sau đợt này là đến Tết rồi, Tết đến lại bận bịu suốt thôi.” Giai Dung
lén lút chạm vào tay gã.
Bàn tay run run rẩy rẩy chạm vào khoảng không, lão Lưu đột ngột dưa
tay lên sửa đầu tóc, nhìn ngang ngóc dọc ngắm phong cảnh. “À, vậy thì
chắc là phòng may vá các nàng sẽ bận bịu đến không ngủ nổi phải không?
Y phục… của Vương gia đều do các nàng quản lý nhỉ?”
“Ta còn chưa đủ tư cách may y phục cho Vương gia, cái đó do đại cô
cô trong tú phòng chúng ta may.” Giai Dung không nản lòng thoái chí,
nàng ta chuyển sang bên kia, chẳng biết là vô tình hay cố ý.
Lão Lưu lập tức chuyển sang hướng khác. “Vậy đại cô cô của các
nàng hẳn là rất nhàn rỗi, chỉ phải may y phục cho một người.”
Giai Dung lại lề mề chuyển sang bên kia, đỏ mặt lén lút ngắm cặp
mông vểnh của gã, lơ đãng nói: “Đâu phải vậy, y phục của Vương gia may
rất tốn công, hơn nữa còn phải may đồ cho Thược Dược cô nương, nghe
nói gần đây còn nhận thêm việc may lễ phục cho Thược Dược cô nương
nữa…”
Lão Lưu ngây ra như phỗng, Giai Dung cô nương thuận lợi chạm vào
tay gã, gãi gãi lên lòng bàn tay ấy. Tiếc thay cách tán tỉnh học lỏm này áp
dụng không phù hợp, móng tay quên không cắt sửa, gãi ra một vệt đỏ lừ,
suýt nữa gãi rách lòng bàn tay lão Lưu.
Lúc này lão Lưu không rảnh mà so đo cách tán tỉnh không phù hợp
của nàng ta, gã “a” lên một tiếng, hỏi: “Lễ phục?”
“Đúng thế, sang năm Vương gia muốn nạp thiếp, Thược Dược cô
nương chỉ là một tù binh, nhưng lần này có cơ hội thăng hoa rồi. Nếu sinh
được một đứa con bất kể nam nữ, nói không chừng còn được phong làm