chuyển sang Lục Kỳ cư nằm sát nơi ở của Vương gia, nhưng Thược Dược
cô nương thích nơi u tĩnh, bèn chỉ vào Thính Phong hiên có hẳn một vườn
hoa riêng, nằm ở góc Tây Nam nội viện. Cô ấy vốn có một số nha hoàn bà
hầu, chọn ra vài người mang theo, còn nói sẽ tuyển thêm vài người nữa…”
Nàng ta dông dài một lúc, kể hết những việc mình biết cho Lưu Tam
Hổ. Gã vừa thờ ơ nghe chuyện, vừa cười hì hì sờ mó long tung, khiến toàn
thân nàng ta nhũn ra như bún, chẳng nhớ nổi mình đang kể chuyện gì. Lưu
Tam Hổ lại nói: “Nàng hay qua lại với Hà Hương hầu hạ Thược Dược, ta
thấy sau này nàng nên chịu khó làm thân với người ta, không chừng lại
được nói tốt với Thược Dược cô nương, sau này nàng gả chồng có khi còn
được thưởng ít đồ cưới, chúng ta đều mát mày mát mặt.”
Giai Dung lại dẩu môi, nói: “Cô ta có gì mà quý báu chứ? Chẳng qua
chỉ là một tù binh, may có số hưởng thôi. Ta nghe nhũ mẫu nói, ta mới là
…”
Nàng ta bỗng dưng ngậm miệng, sắc mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Lưu Tam
Hổ lại không chú ý đến câu này, trong đầu đầy ắp những nội dung vừa nghe
được, nghỉ đi nghĩ lại gã liền rút tay ra khỏi người nàng ta. Giai Dung trông
có vẻ mất mát, cũng ừ à mấy câu cho xong chuyện. Lão Lưu bắt đầu sốt
ruột, nhìn sắc trời rồi đúng dậy bảo: “Ta đi đây.”
Giai Dung ngạc nhiên ngồi dậy, nàng ta vốn đang ở tuổi hoài xuân, bị
lão Lưu trêu ghẹo vài câu đến động tình, không ngờ kẻ ấy nói đi là đi liền,
giống như trong mơ nàng ta bỗng trượt chân rơi xuống vách núi cao vạn
trượng, hoặc là mót tiểu nhưng không tìm được nhà xí. Thứ cảm giác nửa
trống rỗng nửa ngột ngạt ấy thực sự khiến người ta khó chịu như có vuốt
mèo cào cào trong dạ. Nàng ta ngơ ngác nhìn lão Lưu, chợt vươn tay ra túm
lấy ống quần gã, hốc mắt đã ngân ngấn lệ.
Lão Lưu ghét nhất là bị kẻ khác túm ống quần mình!