Trắc phi.” Giai Dung dẩu môi, chợt quay đầu nhìn Lưu Tam Hổ chằm chặp.
“Hình như huynh đặc biệt quan tâm đến vị Thược Dược cô nương này?”
Giọng nàng ta chua loét như giấm.
“Đâu có.” Lão Lưu lập tức nắm tay nàng ta, nhẹ nhàng xoa xoa vào
lòng bàn tay. “Cái gì mà Thược Dược Mẫu Đơn Loa Kèn chứ, đều không
sánh bằng một phần vạn của Giai Dung nhà ta. Nàng là tim là gan là ruột
ra, nàng liếc ta một cái là tim ta run rẩy ba lần.”
Nói xong câu này, lão Lưu run lên thật.
“Ghét cái mặt!” Giai Dung hờn dỗi giậm chân, gương mặt khuất sau
mái tóc dày cộp mà vẫn nhìn ra sắc đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh sáng ngời.
Nàng đập lão Lưu một cái. “Những lời buồn nôn như thế huynh cũng nói ra
miệng được à!”
Phải rồi, những lời buồn nôn như thế sao mình lại nói ra miệng được
nhỉ? Lão Lưu nhìn trời…
“Buồn nôn ư? Đó là do ta bị tình yêu làm cho mê muội.” Lão Lưu nắm
tay Giai Dung, ôm eo nàng ta kéo ra đằng sau gốc cây. “Giai Dung à, chúng
ta đều lớn cả rồi, ta thấy cũng nên tính đến chung thân đại sự thôi. Sang
năm Vương gia muốn nạp thiếp, cụ thể là vào ngày nào? Chúng ta chờ hôn
lễ này xong thì cũng nên nói một câu với quản gia để ông ấy trả tự do cho
nàng.”
Giai Dung e thẹn để cho gã ôm mình kéo đi, tim đập người mềm hồn
xiêu phách lạc, trong cơn mơ màng nàng ta đáp: “Vào ngày mồng Tám
tháng Giêng, đợi sức khỏe của Thược Dược cô nương đã dần dần khá hơn,
Vương gia mới dám tính đến chuyện nạp thiếp, bằng không chỉ e làm cô ấy
mệt mỏi. Hai ngày trước ta nghe Hà Hương tỷ tỷ nói, Vương gia đã cho
Thược Dược cô nương dọn ra khỏi Tôi Tuyết trai, ngài bảo nơi đó bài trí
quá khô khan, đêm về Thược Dược cô nương sẽ gặp ác mộng. Vốn định