gần gũi, một khắc sau nàng nhất định sẽ bị y quẳng lên nóc nhà.
Chợt nghe thấy tiếng xuýt xoa của Thuần Vu Mãnh phía sau lưng, rồi
nàng bị người ta đẩy ra, khóe mắt còn kịp thoáng thấy một cái nón che còn
nằm trên mặt đất.
Nàng đâm rơi mất cái nón che của Cố Nam Y?
Một ý nghĩ mơ hồ đột ngột nảy sinh trong lòng nàng, nàng lập tức
ngẩng lên nhìn mặt Cố Nam Y, nhưng vẫn chậm hơn một bước. Tay Cố
Nam Y phẩy một cái, nón che nằm trên mặt đất lại bay tới trùm lên đầu y.
Giữa làn sa trắng mơ màng bay lượn, hình như y duỗi ngón tay, chấm chấm
khóe môi, rồi lập tức hơi nghiêng đầu, đặt ngón tay bên môi nhẹ nhàng
mút.
Cách một tầng sa, loáng thoáng thấy vẻ mặt kia, có chút ngây ngô có
chút hiếu kỳ có chút hoang mang lẫn thăm dò, dùng dáng vẻ trời sinh ngả
ngớn lại chẳng dính gió trăng(1), nhấm nháp mùi vị cả đời chưa từng biết
đến.
(1)chỉ chuyện yêu đương trai gái không đứng đắn.
Phảng phất có hơi rượu nhàn nhạt tỏa ra.
Phượng Tri Vi ngạc nhiên ngắm nhìn dáng vẻ y bình tĩnh tự nhiên
nhấm nháp vệt rượu bên môi, trong trẻo ngây thơ và ý vị ngọt ngào như
đứa trẻ.
Lúc này nàng mới nhớ ra, vừa rồi mình uống rượu cùng Thuần Vu
Mãnh, mưới uống được nửa ngụm rượu đã vội vã chạy ra ngoài, sau đó
đâm sầm vào Cố Nam Y làm rơi nón che mặt của y, sau đó rượu trên môi
nàng có lẽ đã….dính vào môi y?
Sau đó y…liếm chỗ rượu kia?