Phượng Tri Vi làm sao kịp giải thích cho hắn rõ- rằng hôm qua cách
ba căn viện có một con chó hoang sủa bậy quấy nhiễu Cố thiếu gia, thiếu
gia cũng giống như bây giờ, nhẹ nhàng bay ra ngoài như một hồn ma, khi
trở về trên ống tay áo còn dính lông chó.
Đều do nàng không tốt, mới uống vài ngụm rượu đã quên mất tiêu, Cố
thiếu gia không thích ầm ĩ.
Thuần Vu Mãnh đã ngà ngà say còn ôm chặt gốc cây không chịu đi,
không hề cảm nhận được sát khí âm thầm lặng lẽ của Cố tượng ngọc kia.
Phượng Tri Vi thấy gay go to rồi, vội vàng lao tới, tính đường che chắn
trước mặt Thuần Vu Mãnh. Nàng cuống cuồng lên như thế, luồng nhiệt
trong người đột ngột bốc lên, khiến nàng tức thì cảm thấy thân thể mình
nhẹ bẫng, lao vèo ra ngoài.
“Bịch!”
Cảm giác dường như mềm mại, lại dường như cứng cáp.
Hơi thở dường như thơm ngát lại dường như thoang thoảng.
…Phượng Tri Vi đột nhiên bộc phát sức mạnh phi thường, khiến nàng
đâm đầu thẳng vào lòng Cố Nam Y…
Bản thân Phượng Tri Vi còn chưa kịp phản ứng, nàng hoàn toàn không
hiểu gì về luồng nhiệt không chịu khống chế chảy trong người mình, chỉ
cảm thấy đột nhiên mình lao vụt đi rất xa rồi va vào thứ gì, sau đó chỉ thấy
sao bay đầy trời.
Cảm giác mềm mại mỏng nhẹ, thoải mái phẳng phiu vô cùng quen
thuộc.
Phượng Tri Vi thầm biết không ổn rồi, không ổn không phải vì nàng lỡ
ngả vào lòng nam nhân, mà không ổn ở chỗ Cố thiếu gia rất ghét va chạm