Phượng Tri Vi ngơ ngác ngẩng đầu lên, chưa nhìn rõ đối phương là ai
đã lập tức trả lễ. Người kia cất giọng như chuông đồng: “Ngụy huynh, nghe
nói huynh là môn sinh đắc ý của Hồ phu tử? Tại hạ có chuyện muốn
thương lượng với huynh.”
Phượng Tri Vi nghiêng đầu, cười bảo: “Vị này chính là bạn cùng khóa
ở Quân sự viện? Hẳn là huynh đang phiền lòng vì bài thi chính luận của Hồ
phu tử? Tiểu đệ tuy không phải là môn sinh đắc ý của phu tử, nhưng có thể
cung cấp cho huynh đài ít phao, chắc là không sao đâu nhỉ.”
Thiếu niên kia hết sức mừng rỡ, không ngờ Phượng Tri Vi lại thức
thời và hiểu chuyện như thế, chưa kịp hỏi đã đoán ra mình đến đây để làm
gì, gương mặt đỏ bừng muốn phát sáng luôn, vội vàng nói: “Thật sự rất
cảm ơn huynh, tại hạ là Thuần Vu Mãnh ở Quân sự viện, Ngụy hunh đệ từ
sau có việc gì cần, xin cứ tìm ta!”
Phượng Tri Vi mỉm cười liếc nhìn hắn- đương nhiên phải tìm ngươi
rồi, nếu Yên Hoài Thạch không cho ta biết ngươi xuất thân tướng môn, là
đại ca ngầm của Quân sự viện, thì ta để ý đến ngươi làm gì?
Thuần Vu Mãnh hớn hở rời đi, mọi người đều cười trộm trong lòng.
Người này đáng ra có thể rời thư viện từ lâu rồi, lại cứ trượt lên trượt xuống
với môn chính luận khó xơi của Hồ phu tử. Mà Hồ phu tử lại có giao tình
sâu đậm với Thuần Vu lão Tướng quân, thế nên thương thay cho Thuần Vu
Mãnh, đáng ra có thể kiếm được một chức trong quân từ lâu, chỉ vì chuyện
này mà chẳng thoát thân nổi.
Chẳng bao lâu sau quả nhiên là môn thi của Hồ phu tử, Thuần Vu
Mãnh nửa đêm nửa hôm trèo tường đến thỉnh giáo Phượng Tri Vi, hai
người cùng uống rượu dưới tán lê nở hoa trong viện. Uống hết một bầu
rượu, Phượng Tri Vi cũng viết xong một bài văn.