gần bất cứ ai. Nếu hắn có cách giải, vậy ta càng phải quay về, để song sinh
không kết thành đôi.”
Tông Thần im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không, Tri Vi,
chuyện này liên lụy quá sâu, tất cả mọi người đều đang trả giá. Diêu Dương
Vũ dẫn khinh kỵ hành quân suốt một đêm, giờ có lẽ đã đến đại doanh của
Đại Liêu rồi… Ta không có quyền quyết định cho cô quay lại.”
Phượng Tri Vi lặng thinh không nói, bấy giờ đoàn người đã đi đến
cổng thành. Thủ vệ gác cổng thành đã bị lực lượng mai phục giết bớt một
phần, nên họ ra khỏi cổng thành không mấy khó khăn. Nhưng vừa lướt lên
mặt thành, Tông Thần và Cố Nam Y đã chấn động.
Ngoài cổng thành vốn có một ngọn đồi trơ trụi, cây cỏ héo úa, phủ lên
một lớp tuyết đọng dày cộp. Lúc này phía trước ngọn đồi phủ kín giáp vàng
như một con rồng dài, bao vây toàn bộ Phổ Thành, chính là đội thân quân
Cận vệ doanh của Tấn Tư Vũ. Khôi giáp màu vàng kim đã đọng một lớp
tuyết loang lổ, thương kích dày đặc trông như vô số cặp mắt buốt giá, lạnh
lùng nhìn lên Phổ Thành đang rối như canh hẹ.