được, rơi vào cảnh bị vây đánh sẽ diệt toàn quân. Cho nên bọn họ hành
quân gấp ba ngày ba đêm, mai phục ở hang đá phía Đông nằm giữa Phổ
Thành và đại doanh. Nơi đó có một con sông không rộng cho lắm, gần đây
đã đóng băng cực kỳ rắn chắc. Đại doanh quân Liêu nhận được báo hiệu
cảnh giới Phổ Thành do Tấn Tư Vũ phát ra, ắt phải phái binh đến cứu viện,
trong cơn nóng vội ắt sẽ đạp băng qua sông, sau đó..."
"Sau đó băng tan." Phượng Tri Vi cười cười, "Trong những ngày tuyết
rơi như hôm nay, chẳng ai phân biệt được phía trên dòng sông đóng băng là
muối hay là tuyết. Dùng muối làm tan băng, quả nhiên là cách hay."
Cận vệ doanh của Tấn Tư Vũ đứng chờ viện quân Đại Liêu cùng đến,
lúc này cũng đã hơi nôn nóng. Vương gia truyền lệnh bao vây Phổ Thành,
ai muốn ra khỏi thành là chém hết, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy ai từ
trong thành chạy ra, Vương gia không xuất hiện, mà phía doanh Liêu bên
kia lại bị người phục kích, chiến sự bất lợi, dựa theo quân quy thì khi chủ
doanh lâm nguy tất cả những cánh quân ở bên ngoài đều phải trở về cứu
viện ngay lập tức, tuyệt đối không được ngoảnh mặt làm ngơ. Cho nên lúc
này họ đều vô cùng sốt ruột, do dự không quyết.
Suy nghĩ một lát, Thống lĩnh Cận vệ doanh quyết định phái người vào
thành xin chỉ thị, lập tức ngẩng đầu hô vọng lên trên cổng thành: "Mở
cửa!"
Quân gác cổng thành vốn rất đông, Tấn Tư Vũ nghiêm khắc lệnh cho
họ không được buông lơi cảnh giác. Nhưng trong đêm Giao thừa tuyết rơi,
ai cũng đinh ninh sẽ chẳng có chuyện gì, nên rất nhiều binh sĩ chuồn về nhà
sum họp. Các đội trưởng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, còn có vài người
trốn trong thành lâu đốt lò uống rượu, từ lâu đã bị mật thám ẩn nấp trong
Phổ Thành giết chết. Quan gác thành trái lại vẫn còn sống, có điều cổ họng
đang nằm trong tay Cố Nam Y.