Cổng thành mở ra một khe hẹp để kiểm tra lệnh bài, hai tên lính của
Cận vệ doanh thúc ngựa phi vào bên trong, cổng thành lập tức đóng lại một
lần nữa.
Hai người kia đang định phi ngựa vào thành báo tin cho An vương,
chợt thấy đằng sau cổng thành xuất hiện một người. Gã cười tít mắt, nói:
"Mượn thân phận của các hạ xài tạm một lát."
Hách Liên Tranh chạy một mạch về nhà. Ban đầu gã định chạy đến
Phổ Viên trước, rồi lại nghĩ có thể Giai Dung gặp cảnh hỗn loạn sẽ lo sợ
hoảng hốt, một lúc sau sẽ tự quay về nhà, bèn trở lại thêm một chuyến.
Giai Dung vẫn chưa về, Hách Liên Tranh nhíu mày, để một hộ vệ ở lại
trong phòng chờ nàng ta, còn bản thân thì mang theo đám Tam Chuẩn xông
thẳng tới Phổ Viên.
Bọn họ vừa cất bước đã có một cái bóng vút qua góc đường, một
người đi tới, lau đi lớp mồ hôi nhễ nhại khắp mặt mày, thở hồng hộc hỏi:
"Đại vương của các ngươi ở đâu?"
Nghe nói gã quay lại Phổ Viên để tìm Giai Dung, người kia vỗ đùi
đánh đét. "Hỏng bét rồi!"
Không đợi hộ vệ của Hách Liên Tranh mở miệng hỏi, người kia đã vội
vàng nói: "Ta là người Sở vương điện hạ cài cắm ở Phổ Thành, trước đó đã
phụng mệnh tiếp ứng điện hạ. Điện hạ phái ta đến đây thông báo cho Hách
Liên đại vương biết, ngài ấy đã đưa Giai Dung đi. Nhưng khi ta thoát khỏi
Phổ Viên đã bị trạm gác ngầm ngăn cản, trì hoãn mất một thời gian, bây giờ
biết làm sao đây?"
"Đuổi theo!"
Hách Liên Tranh không hề biết những việc xảy ra sau đó, gã chạy
thẳng đến Phổ Viên. Vốn đinh ninh lúc này Phổ Viên đã yên ổn trở lại, ai