ngờ vẫn như ong vỡ tổ. Thì ra tuy Tấn Tư Vũ khôn nguy đến tính mạng,
nhưng lại bị ám kình trên Phân Thủy Thích của Tông Thần đả thương, liên
tục ho ra máu, thần trí cũng có phần mê man. Máu hắn ho ra có màu xanh
tím, trông khá ghê người, các vị đại phu đang chạy tới chạy lui quanh
giường bệnh của hắn.
Một đàn rắn mất đầu càng dễ cho Hách Liên Tranh hành động. Gã đeo
chiếc mặt nạ của lão Lưu, nhân lúc hỗn loạn mà rà soát ở ngoại viện một
lượt. Không tìm thấy Giai Dung, lòng gã nóng nảy bất an, thầm nghĩ lẽ nào
nha đầu này trốn vào tú phòng rồi? Ngẫm nghĩ một lát, gã ra hiệu cho
những người còn lại vòng ra bên ngoài tường sau của ngoại viện chờ tiếp
ứng, còn mình đi thẳng vào nội viện.
Hắn chưa bao giờ bước vào nội viện, nhưng đường sá đã thuộc làu làu.
Hai tháng ẩn nấp không phải là vô ích, mà đã giúp hắn nắm rõ các trạm gác
chìm nổi và con đường thay ca trong nội viện. Lợi dụng màn đêm, gã che
che đậy đậy chạy thẳng một mạch đến tú phòng, nhưng tú phòng lại vắng
tanh vắng ngắt, Hách Liên Tranh sững sờ rất lâu mới giậm chân, xoay
người bỏ đi.
Chuyện đã đến nước này, nếu mình còn tiếp tục lần lữa thì rất có thể sẽ
ảnh hưởng đến kế hoạch của mọi người. Hách Liên Tranh xưa nay vẫn luôn
hành động quyết đoán, nâng lên được thì cũng buông xuống được, trong
lòng tuy thất vọng nhưng cũng không định tiếp tục truy tìm một cách ngu
ngốc nữa. Gã âm thầm quyết định sẽ lén lút để lại vài mật thám, lựa thời cơ
từ từ nghe ngóng cũng được.
Gã bước ra khỏi tú phòng, để tránh trạm gác chìm, gã chọn cách đi
qua một khu vườn nhỏ trong hậu viện. Nằm đối diện khu vườn nhỏ chính là
Tôi Tuyết trai mà Phượng Thược Dược Nhi đã từng ở, nhưng Thược Dược
chuyển đến Thính Phong hiên đã được một thời gian nên gần đây nó bị bỏ
trống, chẳng ai đi về phía này cả.