Mở tấm sắt ra, thấy một bình gốm nho nhỏ.
Hách Liên Tranh hít một hơi khí lạnh, ban đầu mới ngửi thấy mùi thôi
đã phải thán phục, đây nhất định là một loài cổ vô cùng lợi hại, đủ cho một
kẻ tay ngang như gã cũng ngửi thấy mùi, ai ngờ lại còn cách một tấm sắt.
Vật nằm trong đó rốt cuộc lợi hại đến nhường nào? Là tuyệt thế thần cổ ư?
Ruột gan gã khe khẽ nảy lên, thoáng qua một dự cảm không lành. Gã
lấy vải bọc kín tay, cẩn thận cầm cái bình đựng cổ lên để thấy cái lỗ làm lối
ra cho độc trùng đã mở.
Nói cách khác, vật này đã dùng xong.
Đáy lòng Hách Liên Tranh càng lạnh thêm mấy phần, lắc lắc cái bình
đựng cổ trong tay, lại nghe thấy âm thanh rì rào. Bên trong hình như vẫn
còn vật gì đó, nhưng hình như không phải sinh vật.
Gã trầm tư một lát, né người ra thật xa, dùng cành cây khều mở nắp
bình.
Không có con gì bò ra cả, nhưng trong tích tắc mở nắp bình lại bốc lên
một luồng khói xanh. Hách Liên Tranh nín thở thật kĩ, đợi một lúc lâu mới
cẩn thận bước qua, thấy dưới đáy bình có một túi gấm nho nhỏ.
Gã lại cẩn thận mở túi gấm, bên trong lăn ra một ít vụn nhỏ cong cong
màu nguyệt bạch.
Hách Liên Tranh nhìn ngắm nửa ngày mới nhận ra đó là móng tay, có
điều đã không còn nguyên vẹn, không nhìn ra là móng tay của nam nhân
hay nữ nhân.
Đặt trong bình đựng cổ này, thì hiển nhiên không phải thứ tốt lành gì.
Hách Liên Tranh biết một số thuật vu cổ cần lấy vật dụng mang theo bên
người làm vật dẫn, nên vật dẫn đóng vai trò hết sức quan trọng. Thế là gã