lập tức xé vạt áo lót không hề do dự, bọc kín trong ba lớp ngoài ba lớp,
giấu trong túi đeo bên hông.
Rồi gã gặm gặm móng tay của mình, gặm ra một mớ mảnh vụn lung
tung lộn xộn, bỏ vào trong túi gấm nhỏ kia rồi đặt lại vào bình đựng cổ,
chôn cất cẩn thận như cũ.
Làm xong những việc này, gã đứng lên, nghe đằng trước vang lên một
trận ồn ào, hình như là tiếng hô Tấn Tư Vũ đã tỉnh. Gã không dám nán lại
thêm nửa, bèn tung người nhảy lên, biến mất trong màn đêm.
Tấn Tư Vũ đúng là đã tỉnh, mở mắt ra liền thấy mình nằm trong thư
phòng ở tiền viện, đang định truyền lệnh đi thăm hỏi tình hình ở nội ngoại
thành, chợt nghe Cận vệ doanh có thân quân cầu kiến.
Người tới hiển nhiên là Tông Thần và Phượng Tri Vi. Cố Nam Y
không thích hợp để nhập vai loại nhân vật này, nên ở lại thành lâu khống
chế quan gác thành.
Tông Thần đưa ra phương án chặn giết người đưa tin của Cận vệ
doanh, khiến bọn họ chờ mãi vẫn không nhận được tin tức, kẹt cứng ở đó,
cũng giúp Diêu Dương Vũ bên kia chấp hành nhiệm vụ chặn giết triệt để
hơn một chút. Song Phượng Tri Vi lại không đồng ý, nói Cận vệ doanh mắc
kẹt ngoài cổng thành chỉ là tạm thời, Tấn Tư Vũ sớm muộn gì cũng sẽ
truyền tin ra, đến lúc đó hai mặt đón địch lại càng phiền toái. Chi bằng rút
củi đáy nồi, hai người đích thân giả làm người đưa tin trở lại trong thành,
nghĩ cách chiếm đoạt hổ phù của Tấn Tư Vũ để điều Cận vệ doanh đi nơi
khác, vất vả một chuyến mà giải quyết tận gốc vấn đề.
Cách này tuy mạo hiểm nhưng vẫn là biện pháp giải quyết tốt nhất đối
với cục diện bế tắc trước mắt. Có điều Tông Thần lại tỏ vẻ không yên tâm,
dọc đường đi cứ tha thiết dặn dò Phượng Tri Vi: "Nhưng cô tuyệt đối đừng
nghĩ đến chuyện quay về."