Phượng Tri Vi lập tức mỉm cười, đưa ngang cánh tay cản hờ người kia
lại, tự mình bước lên trước.
Bấy giờ Tông Thần mới phát hiện hóa ra nàng mặc quân phục của tiểu
đội trưởng, mà mình chỉ là một binh lính bình thường.
Trước đó khi thay y phục, do Tri Vi là nữ tử, mà hắn lại quen nhường
nhịn nữ giới nên nhường nàng thay trước, lại ngại ngùng tránh đi, chẳng
ngờ Phượng Tri Vi đã chiếm lấy bộ đồ của tiểu đội trưởng.
Nữ nhân này quả là một khắc lơi lỏng cũng không xong.
Bấy giờ trong ngoài đều là kẻ địch, thủ lĩnh thân vệ đưa ánh mắt sáng
quắc nhìn hắn, Tông Thần làm sao có thể tranh giành với nàng, trong lòng
hối hận không nguôi nhưng cũng không còn cách nào khác, đành đứng yên
trong viện.
Phượng Tri Vi vén rèm bước vào.
Tấn Tư Vũ nằm trên giường nhỏ, sắc mặt tái xanh, trước sau vây
quanh vô số người. Hắn không mở mắt ra nhìn nàng, chỉ hạ giọng hỏi:
"Ngoài thành ra sao rồi?"
"Điện hạ, ti chức có quân tình trọng yếu cần phải bẩm báo tận mặt!"
Phượng Tri Vi quỳ gối xuống đất, giọng điệu bình thản.
Tấn Tư Vũ xoa xoa mi tâm, có vẻ mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn không
chịu mở mắt ra nhìn nàng. "Ngươi nói luôn đi."
Sau một quãng dài im lặng, Tấn Tư Vũ ngạc nhiên mở mắt ra, vừa hay
bắt gặp đôi đồng tử không che không đậy của Phượng Tri Vi đang nhìn về
phía hắn.
Hơi nước mịt mờ, mây khói lượn lờ.