Tấn Tư Vũ bỗng ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào người đang quỳ
trên mặt đất, ngắm nghía nàng từ đầu đến chân rất lâu, đột nhiên mỉm cười.
Nụ cười lạnh lẽo, đáy mắt lấp lóe ánh sáng sắc bén tựa mũi đao.
Thế rồi hắn giơ tay lên, ra hiệu cho tất cả mọi người lui xuống.
Người trong phòng nối gót nhau lui ra, người đi sau cùng còn cẩn thận
đóng cửa vào nhưng không đi quá xa mà đứng canh ngay ngoài cửa.
Căn phòng chìm trong bầu không khí tĩnh lặng, giữa mùi thuốc nhàn
nhạt, hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Hồi lâu, Tấn Tư Vũ cười cười, tựa lưng về phía sau nói: "Hay, hay
lắm, ta còn tưởng ngươi sẽ giả vờ mất trí nhớ như trước kia, uyển chuyển
cúi đầu trước ngựa, trưng ra bộ mặt vô tội khóc lóc kể lể với ta rằng ngươi
bị thích khách đến ám sát ta tiện tay bắt đi, sau đó chờ ta mềm lòng tiếp tục
thu nhận ngươi, tái diễn một vở cạm bẫy hồng nhan ngươi lừa ta gạt...
Không ngờ ngươi lại mặc bộ đồ này xuất hiện trước mắt ta, quả nhiên lần
nào ngươi cũng khiến ta kinh hỉ."
Phượng Tri Vi đứng lên, mỉm cười nói: "Đa tạ điện hạ tán thưởng."
Nàng thong dong đi đến trước án, rót cho mình một chén trà, cũng tiện tay
châm thêm trà cho Tấn Tư Vũ, mỉm cười nhẹ bẫng dâng trà lên, nói: "Xem
ra điện hạ đang rất bực mình sốt ruột, hay là uống một ngụm trà cho đỡ khô
họng đi."
Tấn Tư Vũ nhìn nàng nở nụ cười tươi vui, nghe nàng cất giọng nhẹ
như mây gió. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt xuống dưới, dừng lại nơi bàn tay
đang nâng chén trà. Ngón tay trắng muốt thon dài, trước kia khớp xương
trông hơi biến dạng, nhưng trải qua quá trình điều trị công phu đã không
thể nhìn ra được nữa. Có chén trà tử sa làm nền, ngón tay nàng trông càng
sáng rỡ đến chói mắt.