Không hiểu sao hắn chợt cảm thấy cơn giận bốc lên đỉnh đầu, thật sự
trở nên "bực mình sốt ruột". Miễn cưỡng đè nén tâm trạng, hắn nhận chén
trà, cầm trong tay một lúc rồi cười lạnh nói: "Xem ra ngươi đã biết về song
sinh cổ rồi nhỉ? Lại còn dám quay về đây nữa."
Phượng Tri Vi tựa vào cạnh bàn, nâng chén trà bốc hơi nghi ngút, cười
tít mắt nhìn hắn, đáp rằng: "Đương nhiên phải quay về rồi, chẳng phải ngài
đang ở đây đợi ta đó sao?"
"Phải, coi như ngươi thông minh." Tấn Tư Vũ im lặng giây lát rồi bật
cười lớn, "Nếu ngươi không quay về thì chỉ e đám người kia sẽ cứu ra một
khối tử thi."
"Song sinh cổ của ngài quả nhiên đã được một người tài ba cải tạo."
Phượng Tri Vi nhấp một ngụm trà, thong thả nói, "Nhưng điện hạ à, Trường
Sinh tán của ta, tuy chỉ lệch một chữ với song sinh cổ của ngài, song cũng
chẳng thua kém là bao đâu. Đã uống Trường Sinh tán, đảm bảo ngài sẽ vĩnh
viễn trường sinh."
Lên thiên đình, tự nhiên sẽ vĩnh viễn trường sinh.
Tấn Tư Vũ ho khẽ, sắc mặt tái xanh, cười lạnh đáp: "Chết thì cùng
chết!"
"Ta không ngại sớm về nơi cực lạc cùng điện hạ." Phượng Tri VI ung
dung mỉm cười, "Nhưng ta nghĩ mình chỉ là một kẻ thảo dân, trên không có
mái nhà che mưa nắng, dưới không có mảnh giường ngả lưng, chỉ có một
thân một mình, phiêu dạt bốn bể, rồi thì thôi, chỉ cần một manh chiếu cói
chôn cùng là xong hết. Nhưng điện hạ thì lại hơi đáng tiếc, vốn là thiên
hoàng quý tộc, là Hoàng tử thiếu niên được Hoàng đế yêu mến nhất, ở nhà
ngọc cưỡi ngựa vàng. Nếu vận trù đúng cách, thì trong tương lai ngôi
Hoàng đế Đại Liêu chắc gì không đến tay. Tiền đồ rộng lớn như thế, lại