cam tâm chôn cùng một thảo dân của nước địch như ta, thật khiến người ta
tiếc nuối."
Nàng vừa cười tít mắt nói đáng tiếc làm sao, lại vừa thong thả lục lọi
bánh ngọt và hoa quả trong thư phòng của Tấn Tư Vũ, trái nhặt một quả
phải cầm một miếng, miệng nhai liên tục, sắc mặt không có lấy một tia
nuối tiếc.
Tấn Tư Vũ trừng mắt nhìn nàng, biết người như nàng có mắng chửi
cũng vô dụng, chế nhạo cũng vô ích, uy hiếp cũng phí công. Thấy mấy món
điểm tâm sắp bị nàng chén sạch, hắn điên tiết đến độ nước cũng chẳng nuốt
trôi, bèn đặt chén trà đánh cạch xuống trước mặt, lạnh lùng hỏi: "Ngươi đã
ăn xong chưa hả?"
Phượng Tri Vi phủi mấy mẩu thức ăn vụn còn dính trên tay, dịu dàng
xin lỗi: "Ngại quá, đêm qua ta ăn chưa đủ no, đàm phán là chuyện rất hao
tổn tinh lực, nên phải kiếm cái gì lót dạ đã."
"Đàm phán? Ngươi có tư cách gì mà đòi đàm phán với ta?" Tấn Tư
Vũ dường như nghe thấy câu chuyện khó tin nhất trần đời, ngắm nghía
nàng từ đầu đến chân, ánh mắt tràn đầy giễu cợt. "Dùng đám viện binh thưa
thớt của ngươi? Hay dùng vở kịch mất trí nhớ mà ngươi giỏi diễn nhất?"
"Ha ha." Phượng Tri Vi ngồi xuống, mỉm cười nhìn Tấn Tư Vũ gõ gõ
tay lên trán. "Chỉ dùng cái đầu bất tài của tại hạ thôi."
Tấn Tư Vũ ngẩn ngơ, lập tức hiểu ra ý nàng, bỗng dưng bật cười,
trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai.
"Cái đầu của ngươi ư? Ngươi đúng là tự tin thái quá, dưới trướng bản
vương môn khách cỡ ba nghìn, mưu sĩ tầm mấy trăm, có ai là không giỏi
giang kiệt xuất tài học đầy mình? Không phải đại nho danh giá thì chẳng
thể bước vào thư phòng ngoại viện của bản vương! Ngươi là ai chứ? Ngươi
đáng là gì? Chỉ là một nữ nhi, một binh sĩ của địch quốc, cùng lắm có chút