Tấn Tư Vũ ngơ ngác ngồi đó, nhìn nữ từ trước mặt ăn vận như một
binh sĩ bình thường, thần thái rất tự nhiên, cho thấy đã quen mặc nam trang
từ lâu. Nàng toát ra khí chất bình thản hòa nhã, có nét tự tại thong dong dẫu
Thái Sơn sập xuống trước mặt vẫn không đổi sắc, quả thực rất giống thiếu
niên Quốc sĩ kinh tài tuyệt diễm quyền thế ngút trời của Thiên Thịnh trong
lời đồn. Nhưng lại không giống thiếu niên có ánh mắt sắc lẻm hắn gặp dưới
trăng nơi ngòi Thiên Câu lúc trước, không giống nữ tử cương liệt với
gương mặt ròng ròng máu tươi bị vây khốn giữa vạn quân dưới vách núi
Bạch Đầu, lại cũng không giống Thược Dược dịu dàng ôn nhu xinh đẹp
khả ái đã ở bên hắn hơn hai tháng trời.
Nữ tử trăm nghìn khuôn mặt này, ai có thể nhìn thấu lòng dạ nàng?
Vương Thược Dược là Ngụy Tri, ý niệm này đã nảy ra trong đầu hắn
từ giây phút bắt nàng làm tù binh. Nàng xuất hiện quá đúng lúc, Hoa
Quỳnh sẵn sàng liều mạng để cứu nàng, mấy trăm tử sĩ vì nàng mà chẳng
ngại lao vào đất chết hết người trước đến người sau... Nỗi nghi ngờ ấy thi
thoảng lại dâng lên, mách bảo hắn giữ lại mạng nàng, nhưng cũng thôi thúc
hắn muốn lật ngược vấn đề. Hắn không dám tin rằng thiếu niên vô song
danh chấn thiên hạ, ngay cả Đại Liêu cũng biết tên mà cảnh giác, hóa ra lại
là một nữ nhi. Hơn hai tháng sống bên nhau, hắn dần dần cảm thấy nàng
không phải Ngụy Tri, không phải không phải, hắn cũng không muốn nàng
là Ngụy Tri.
Nếu nàng đúng là Ngụy Tri, thì lấy đâu ra chỗ trống để chứa đựng một
đoạn ôn tình không nên nảy ra giữa chiến trường dị quốc?
Hắn có thể nạp một tù binh làm thiếp, nhưng chỉ có thể chém bay đầu
Ngụy Tri.
Vô số lần khuyên nhủ chính mình... Nếu nàng là Ngụy Tri, thiếu niên
thành danh tâm cao khí ngạo, lâu ngày ắt sẽ bộc lộ tài năng, làm sao có thể
ôn nhu uyển chuyển hạ mình như thế?