Hắn vẫn đánh giá nàng quá thấp.
"Hay... Hay lắm..." Một lúc lâu sau, hắn cay đắng mỉm cười, nói, "Nếu
Ngụy đại nhân đã bộc lộ thân phận, thì bản vương lại càng cảm thấy không
cần thiết phải đàm phán với Ngụy đại nhân - Chúng ta thuộc về hai phe đối
địch, mỗi người thờ một chủ, sau trận chiến ở vách núi Bạch Đầu mười vạn
anh linh của các chiến sĩ Đại Liêu vẫn còn chưa tan hết, đứng chắn giữa đôi
bên, chúng ta còn gì để nói? Phải nói như thế nào?"
"Nhất tướng công thành vạn cốt khô, chiến tranh giành giật lành thổ
giữa các nước từ nghìn xưa đến nay chưa ngày nào ngơi nghỉ, nhưng lại
không tính là thù hận giữa hai ta." Sóng mắt Phượng Tri Vi lay động, cười
nói, "Điện hạ, những món nợ chiến tranh xưa cũ, chẳng qua là ai thờ chủ
nấy thôi. Chúng ta hãy gác nó sang một bên, chỉ bàn chuyện riêng của
chúng ta có được không?"
"Chuyện của chúng ta ư?" Tấn Tư Vũ hơi đổi giọng, ngắm nhìn nàng
với vẻ khó tin - Lẽ nào nàng không làm Ngụy Tri nữa, thật sự muốn làm
Vương Thược Dược?
"Ngụy Tri được tôn xưng là Quốc sĩ vô song, kẻ có được Quốc sĩ sẽ có
cả thiên hạ, điện hạ ắt hẳn phải biết." Gương mặt trắng như tuyết của
Phượng Tri Vi nhích lại gần, nhìn Tấn Tư Vũ hết sức thành khẩn.
"Thì đã làm sao?" Tấn Tư Vũ cười mỉa, "Đó là Quốc sĩ của Thiên
Thịnh ngươi, chứ không phải..." Hắn đột nhiên dừng lại.
Phượng Tri Vi cười tít mắt nhìn hắn.
"Ý ngươi là..." Khuôn mặt Tấn Tư Vũ lộ rõ vẻ trầm tư.
"Câu chuyện về Quốc sĩ vô song đã có từ sáu trăm năm trước, vào thời
Đại Thành. Mà khi đó lãnh thổ Đại Thành rộng lớn mênh mông, Đại Liêu
của ngài bây giờ cũng nằm trong lãnh thổ của Đại Thành thuở ấy. Hoàng đế