khai quốc kinh tài tuyệt diễm của Đại Thành có lời tiên tri này, rõ ràng
không chỉ nói về Thiên Thịnh mà nói đến khắp thiên hạ."
"Ta là Quốc sĩ." Phượng Tri Vi nghiêm túc trịnh trọng chỉ vào mũi
mình. "Mà ta cũng dùng hai năm công tích của mình để chứng minh cho cả
thiên hạ biết lời tiên tri của Đại Thành Hoàng đế khi xưa không phải trò
đùa. Ngài đã gặp ai mười sáu tuổi làm Thị lang, mười bảy tuổi làm Phó
tướng chưa? À, nghe nói Thiên Thịnh bệ hạ truy phong ta làm Trung Nghĩa
hầu, lĩnh hàm Võ Uy Tướng quân, sắp tới ta sẽ thành Tước gia vượt cấp
mười tám tuổi rồi."
"Chúc mừng chúc mừng." Tấn Tư Vũ ngước mắt nhìn nàng. "Chúc
mừng các hạ xuất sư đại thắng, chẳng bao lâu sẽ được phong hầu bái tướng,
lĩnh quân hàm vinh hiển vô song."
"Chúc mừng chúc mừng." Phượng Tri Vi nghiêm nghị đáp, "Chúc
mừng An vương điện hạ thu nạp được Quốc sĩ vô song, cương vực thiên hạ
đã nắm chắc trong lòng bàn tay rồi!"
…
Căn phòng lại rơi vào trầm mặc.
Hai người nhìn nhau, một bên trầm mặc quan sát, bên kia mỉm cười
ung dung.
Một lúc sau Tấn Tư Vũ mới mở miệng, lần này nói rất từ tốn, mỗi chữ
nói ra dường như đều phải cân nhắc rất lâu. "Ngụy Tri, ngươi là trọng thần
của Thiên Thịnh, lại hay tráo trở, xảo quyệt có tiếng, ta, không tin ngươi
được."
"Ta vốn không phải người Thiên Thịnh." Phượng Tri Vi cất tiếng cười
nhạt, "Ta là một cô nhi ngay đến lai lịch của mình còn không hiểu rõ. Thân
phận lai lịch của ta trong hồ sơ quan viên Thiên Thịnh chẳng qua là một