thiên hạ, giúp ngài hay giúp Thiên Thịnh cũng chẳng có gì khác nhau. An
vương điện hạ, mỗi người chúng ta đều nhường một bước đi. Ngài xóa bỏ
mối thù quốc gia với Ngụy Tri, dùng y làm trợ thủ, y tự khắc sẽ có qua có
lại, trả cho ngài một thiên hạ thái bình với cương thổ rộng mênh mông. Đến
khỉ đó, ngài chính là vị vua khai quốc thống nhất bốn bể, Thiên Thịnh, Đại
Liêu, Tây Lương đều nằm dưới ngự tọa của ngài. Đến khi đó mười vạn oan
hồn dưới vách núi Bạch Đầu có đáng là gì chứ?"
Ánh mắt Tấn Tư Vũ thoáng dao động, Phượng Tri Vi không nói gì
nửa, ôm chén trà uống cho nhuận giọng.
"Ta phải tin tưởng ngươi thế nào đây?" Lát sau Tấn Tư Vũ hạ giọng
hỏi.
"Ta đưa ngài một nửa thuốc giải của Trường Sinh tán." Phượng Tri Vi
nói, "Nửa kia chờ ngài đưa ta về kinh đô, đảm bảo cho ta bình an vô sự thì
sẽ đưa nốt cho ngài. Tương tự như thế, ngài cũng đưa cho ta một nửa thuốc
giải song sinh cổ. Đừng nói với ta là ngài không giải được, dựa vào hiểu
biết của ta đối với ngài thì ngài sẽ không bao giờ ràng buộc mạng mình vào
mạng ta. Ta chỉ cần ngài giúp ta giải độc, ta nghĩ ngài cũng không mong
mưu sĩ tương lai của mình là một độc nhân không ai có thể lại gần, đúng
chứ?"
"Đây mà gọi là điều kiện hả?" Tấn Tư Vũ giận quá hóa cười. "Ngươi
vẫn đang uy hiếp ta, đây chính là thành ý của ngươi sao?"
"Ta còn chưa nói hết." Phượng Tri Vi lạnh nhạt nói, "Không đưa hết
thuốc giải cho ngài, là vì ngài không chịu tin ta, ta làm sao dám tin ngài?
Đây vốn là quá trình buộc phải trải qua, nhưng ta có thể chứng minh thành
ý của ta đối với ngài trước. Ngay bây giờ ngài có thể áp giải ta lên thành
lâu, ta sẽ khiến Thiên Thịnh lui binh."
“Ta bắt ngươi lại, thì vẫn có thể ép Thiên Thịnh lui binh như thường!"