thiết kỵ đánh khắp thảo nguyên, nhưng lại chưa bao giờ trở về chủ doanh
bái kiến Sở vương, thậm chí ngay đến thánh chỉ phong thưởng cũng không
đi nhận?"
Tấn Tư Vũ ngẩn người, việc này hắn đã từng nghe kể, quả thực có
nghi ngờ vì sao vị Ngụy đại nhân này cứ như đang tránh né Sở vương Ninh
Dịch. Bây giờ được nàng gợi lại, hắn suy nghĩ một lượt, rồi chợt bừng tỉnh:
"Lẽ nào vụ mất tích của ngươi có liên quan đến Sở vương?"
"Đúng thế?" Phượng Tri Vi vỗ tay. "Nếu đã muốn hợp tác với Vương
gia thì có nói cho ngài nghe cũng không sao cả. Năm ấy Thuyền bạc sự vụ
ti ở Hoàng Hải vốn là đề xuất của ta, Sự vụ ti lập ra vốn là để cân bằng
quan trường Hoàng Hải và tiêu diệt đám hải tặc ở đầy. Một khi đã diệt hết
hải tặc ở Hoàng Hải, thì chức Tướng quân Mân Nam và Hoàng Hải chắc
chắn sẽ bị cắt đi nhiều quyền bính. Khi ấy Sở vương hao hết tâm tư mới
nhúng được một tay vào quân đội, vất vả an bài một vị Mân Nam Tướng
quân, trông mong từ đây có thể bắt tay vào xây dựng thế lực trong quân
đội; ai dè lại bị ta xen ngang phá rối, mọi tính toán gần như thất bại, khác
nào phải bắt đầu lại từ con số không. Ngài nói xem, làm sao y không hận ta
cho được? Còn ta làm thuộc hạ của một chủ nhân như thế, làm sao có thể
yên tâm mà sống?"
Tấn Tư Vũ trầm ngâm, ngấm ngầm so sánh những tư liệu về chính sự
trong triều đình Thiên Thịnh mà mình có được trước kia với những lời
Phượng Tri Vi nói để kiểm chứng, không thể không thừa nhận lời nàng nói
không có gì đáng ngờ, trái lại còn rất có lý. Nếu đổi lại là hắn, thì cũng sẽ
ghi hận kẻ ngáng chân nửa đường.
Đối với một Hoàng tử không nắm binh quyền thì chẳng có gì quan
trọng hơn là khống chế được binh quyền. Bản thân hắn cũng phải dốc hết
sức lực mới giành được chức Chủ soái, đương nhiên có thể hiểu ý nàng
muốn nói gì.