“Ngài lầm rồi, điện hạ." Phượng Tri Vi lắc đầu. "Ngài đã quá coi
thường Sở vương của Thiên Thịnh, y đâu phải hạng người dễ bị uy hiếp?"
"Nghe nói Ninh Dịch hết lòng coi trọng ngươi." Tấn Tư Vũ mỉm cười
lạnh lùng đến đáng sợ. "Trước kia bản vương vẫn luôn suy đoán, y là ai
trong số những kẻ trà trộn vào phủ?"
"Trà trộn vào phủ, y ấy ư?" Phượng Tri Vi ngạc nhiên ngoảnh đầu lại,
nhìn Tấn Tư Vũ một lát, rồi không nín nhịn nổi mà bật cười. "Điện hạ của
ta ơi, ngài nói ra câu này thật chẳng giống ngài chút nào hết. Ninh Dịch vào
phủ ấy ư? Thống soái Thiên Thịnh, Thân vương đương triều, một Hoàng tử
đương triều đang gánh vác quốc vận của Thiên Thịnh, lại vì một thuộc hạ
mà mạo hiểm lẻn vào địch quốc đưa tấm thân đáng giá nghìn vàng vào
hiểm địa? Ngài cảm thấy có thể sao?"
Tấn Tư Vũ cũng không nén nổi một nụ cười, dựa vào hiểu biết của
hắn đối với Ninh Dịch, thì thực sự cảm thấy đây là chuyện không thể nào.
Nhưng nhìn vào đôi mắt mờ mịt hơi sương của nữ tử kia, một câu nói
liền buột ra khỏi miệng hắn: "Có thể ngươi là ngoại lệ."
"Ta đúng là một ngoại lệ." Phượng Tri Vi chắp tay cười nhạt, "Người
đời đều nói Sở vương Ninh Dịch và Thị lang Ngụy Tri cùng nhau chế ngự
biến cố ở Hoàng Hải, là một đôi quân thần tri kỷ. Nhưng có mấy ai biết
được, tri kỷ là tri kỷ, mà đôi khi, địch nhân cũng là tri kỷ."
"Địch nhân?"
"Ngụy Tri quả thực đã từng mất trí nhớ, hẳn điện hạ cũng biết rồi."
Phượng Tri Vi nhàn nhạt nói, "Ngụy Tri từng mất tích trên đường từ Hoàng
Hải về Đế Kinh, lưu lạc đến Hô Trác bộ trên thảo nguyên Hồ Luân, tham
gia vào thiết kỵ Thuận Nghĩa, nên mới có trận chiến ở vách núi Bạch Đầu
sau này. Không biết điện hạ đã bao giờ đặt nghi vấn, nếu Sở vương và
Ngụy Tri là quân thần tri tâm, thì cớ sao sau khi trở về, Ngụy Tri thống lĩnh