bản lý lịch giả đường đường chính chính không thể khảo chứng, ai biết ta là
người Thiên Thịnh hay người Đại Liêu? Hay là người Tây Lương? Nếu đã
không biết ta là người ở đâu, thì dốc sức vì ai hà tất phải phân định rạch ròi
như thế?"
Nàng quay lưng lại, chắp tay phóng tầm mắt nhìn ra mảnh đất rộng
lớn. "Thiên hạ này hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp, sớm muộn gì cũng
phải thống nhất. Nếu đã như thế, thì cớ gì phải khăng khăng cố chấp với
một quốc gia nào đó?"
Tấn Tư Vũ kinh ngạc nhìn theo bóng lưng nàng, không thể ngờ những
lời biểu lộ chí hướng cao xa tư tưởng khoáng đạt như thế lại nói ra từ
miệng một nữ tử. Khi hắn còn đang dốc hết tâm trí vì ngôi vị Hoàng đế Đại
Liêu thì nữ tử này đã nghĩ đến ngày thống nhất thiên hạ, không chia quốc
giới.
"Huống hồ... mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn..." Phượng Tri Vi xoay
người, kỳ nữ mang tư tưởng vĩ đại nháy mắt đã biến thành cô vợ khuê
phòng chỉ giỏi tính toán thiệt hơn. "Ta trúng phải cổ của ngài, nghĩa là phải
ở bên ngài mới giữ được mạng sống. Nếu đã ở lại bên ngài, ta đương nhiên
phải giành cho mình một địa vị và đãi ngộ tốt nhất. Làm Quốc sĩ của ai mà
không phải Quốc sĩ cơ chứ?"
Nàng cúi mặt xuống, chống tay lên bàn, nhìn đăm đăm vào mắt Tấn
Tư Vũ, cất giọng bình tình mà thành khẩn: "Chắc ngài cũng đã tìm hiểu về
Ngụy Tri rồi, y không phải người tốt, luôn coi trọng lợi ích của mình mà
không sợ hi sinh, cũng không bao giờ câu nệ cứng nhắc. Ngài hẳn phải hiểu
rõ một người như y ở vào tình cảnh này sẽ có lựa chọn gì, đúng không?"
Ánh mắt Tấn Tư Vũ biến đổi, lặng im không nói.
"Ta không muốn làm tiểu thiếp của ngài, chuyện này không thể được."
Phượng Tri Vi trịnh trọng nói, "Ta sinh ra là để giúp người khác đoạt lấy