mức nhỏ nhất." Phượng Tri Vi nói, "Như thế một trận đại chiến sẽ biến
thành đụng độ lẻ tẻ, Ninh Dịch kéo quân đến dưới chân thành sẽ biến thành
bị đánh cho tan tác mà về, điện hạ ngay trong ngày Tết vẫn không hề buông
lơi cảnh giác, đại quân chỉnh đốn nhất nhất nghe lệnh, quân địch tập kích
ngay đêm Giao thừa mà không có tổn thất gì nặng, báo lên trên có thể còn
được khen thưởng." Phượng Tri Vi mỉm cười nói, "Lại thêm công lao thu
phục Ngụy Tri - danh thần của Thiên Thịnh... Đều là những tin đại hỉ, có
thể vui vẻ ăn Tết được rồi."
Tấn Tư Vũ ngước mắt lên, liếc nàng một cái, cuối cùng cũng nở nụ
cười đầu tiên trong đêm nay. "Bây giờ nếu có ai nói ngươi không phải
Ngụy Tri thì ta nhất định không tin."
Phượng Tri Vi khẽ mỉm cười, lấy từ trong ngực ra một cái gói nhỏ, đặt
trước mặt hắn. "Xin dâng một nửa thuốc giải Trường Sinh tán để được làm
môn hạ của An vương điện hạ."
Tấn Tư Vũ nhìn cái gói giấy này, không hề mó tay. Phượng Tri Vi mở
gói giấy ra, bốc một ít bỏ vào miệng cho hắn xem.
Tấn Tư Vũ gọi một người bước vào, lại bốc một ít thuốc đưa cho hắn
uống, chờ một lát thấy hắn vẫn vô sự, mới yên tâm uống vào. Một lát sau,
sắc mặt tái xanh bầm tím đã khá lên một chút, Tấn Tư Vũ cũng lấy ra một
chiếc bình, nói: "Cổ thì không có chuyện giải một nửa, đây là thuốc dùng
để khống chế cổ độc, có thể chuyển hóa chất độc đã lan ra ngoài cơ thể vào
trong phủ tạng, sau đó hằng năm đều phải uống thuốc giải vào đúng canh
giờ này, bằng không tính mạng khó bảo toàn."
"Tính ra ta vẫn là người chịu thiệt, ta sẽ bị điện hạ khống chế trọn
đời." Phượng Tri Vi cười cười, đổ viên thuốc trong bình ra, uống vào.
"Nếu ngươi thật sự trung thành, không giở trò ma mãnh nữa thì ta sẽ
không bạc đãi ngươi." Tấn Tư Vũ nhìn nàng uống thuốc, sắc mặt lộ ra nét