an tâm.
"Điện hạ." Phượng Tri Vi xuất thần giây lát rồi mới nói, "Người đứng
ngoài cửa liều mạng tới cứu ta, tuy từ đây mỗi người một ngả nhưng ta
cũng không muốn thấy thi thể hắn phơi ra trên đất, xin hãy niệm tình ngày
sau chúng ta sẽ làm quân thần trọn kiếp mà thả hắn đi."
"Ta thả hắn rồi, lỡ về sau hắn vẫn bất chấp thủ đoạn đến cứu ngươi,
đến lúc đó tính sao?"
“Ta sắp trở thành phản tướng của Thiên Thịnh." Phượng Tri Vi cười
khổ, "Bọn họ làm sao có thể liều mạng tới cứu ta nữa?"
Tấn Tư Vũ trầm ngâm trong giây lát, rồi cao giọng gọi ra bên ngoài:
"Trường Lạc."
Thủ lĩnh thân vệ nghe tiếng đi tới trước cửa, Tấn Tư Vũ lấy giấy viết
thư, tiện tay viết vài chữ rồi niêm phong lại, đưa cho hắn, bảo: "Ta có một
phong thư cần gửi cho Lý Tướng quân ở Cận vệ doanh, ngươi đưa cho tên
lính đang chờ ngoài cửa để hắn xuất thành trước, gửi thư cho Lý Tướng
quân. Còn vị Ngụy đội trưởng này, ta vẫn còn chuyện cần nói với hắn."
Thủ lĩnh thân vệ nhận lệnh, đưa lá thư ấy cho Tông Thần. Tông Thần
nhận thư chẳng hiểu mô tê gì hết, từ sau khi Phượng Tri Vi bước vào phòng
thì hoàn toàn không thấy động tĩnh, chẳng biết bên trong rốt cuộc đang làm
gì. Hắn đang âm thầm sốt ruột, cũng không dám ra tay đánh rắn động cỏ,
giờ lại đưa cho hắn lá thư này là có ý gì? Nếu Phượng Tri Vi đã bị bắt thì
Tấn Tư Vũ không thể thả hắn đi, nhưng cho dù nàng giả làm người đưa thư
qua mắt được Tấn Tư Vũ thì cũng không thể để hắn đi một mình. Rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì chứ?
Hắn cương quyết không chịu mang thư đi ngay như thể, do dự giây
lát, đang định đánh liều gọi thử thì rèm cửa sổ bất ngờ vén lên. Phượng Tri
Vi tươi cười ló mặt ra, nói bằng giọng hết sức bình tĩnh: "Vương huynh đệ,