Tấn Tư Vũ nghe báo xong, cũng chỉ cười nhạt, dẫn người lên mặt
thành. Phượng Tri Vi thoáng lia khóe mắt, trước kia còn lo lắng cho Cố
Nam Y vẫn đợi trên cổng thành, bây giờ lại chỉ thấy thi thể của quan gác
thành nằm dài ra đất, mà giữa đội ngũ Cận vệ doanh dưới thành có một cái
bóng vàng nhảy nhót lung tung, đang hăng hái đánh giết.
Nhìn từ xa thấy Tông Thần đã thoát ra khỏi thành, hắn nhận được gợi
ý của nàng, bèn dỗ dành Cố Nam Y xông thẳng vào Cận vệ doanh, tiếp ứng
đội ngũ của Diêu Dương Vũ.
Phượng Tri VI không thể không cảm thán một hồi, rằng Cố thiếu gia
bây giờ quả là rất dễ nói chuyện.
Lúc này Tấn Tư Vũ đã đẩy nàng ra đứng dưới lá đại kỳ treo trên thanh
lâu, người phía Đại Liêu còn chưa hay biết gì mà bên Thiên Thịnh đã bắt
đầu hô hoán ầm ĩ.
Dưới lá đại kỳ thêu chữ "Ninh" của Thiên Thịnh, có người ngẩng đầu
từ xa nhìn lại.
Đó là Ninh Dịch.
Ninh Dịch rời thành trước tiên, được thiết kỵ của Diêu Dương Vũ đến
đón, quay lại phản công Phổ Thành.
Bấy giờ đã sắp đến bình minh, đây là ngày đầu tiên của năm Trường
Hi thứ mười tám Hoàng triều Thiên Thịnh. Tia nắng ban mai còn chưa
chiếu xuống, trong khung cảnh mênh mang một màu tuyết trắng bên ngoài
thành, lá đại kỳ nền đen thêu chữ vàng ngạo nghễ mở ra. Người đứng dưới
đại kỳ có màu mắt và màu tóc còn đen hơn màu cờ, sắc môi lại dập dờn
như xuân thủy, tâm áo khoác rộng màu đen sẫm đón gió tung bay, đóa mạn
đà la màu vàng nhạt vì thế càng trở nên mơn mởn yêu diễm khác thường.
Y ngẩng đầu nhìn lên thành lâu.